Cuối cùng thì Tạ Niên vẫn dùng hết tiền mua về ba viên minh châu Nam Hải.
Cậu đưa chưởng quầy đặt làm một đôi bông tai minh châu, còn một viên châu còn lại, Tạ Niên cũng không đưa cho Tạ Kiều mà đặt trong hộp gấm lớn bằng khoảng nửa bàn tay. Lúc đầu Tạ Niên cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, cứ mỗi khi tứ phía xung quanh không có người là lại lặng lẽ lấy hộp gấm ra, nhìn viên minh châu cả nửa ngày.
Sau Tạ Niên mới nghĩ thông.
Cậu muốn đưa viên minh châu này cho A Chiêu.
Phụ thân nói đúng, A Chiêu là một bé gái thông minh, hơn nữa lại là đồ nhi của Vệ Cẩn, về sau hai người không thể không giao thiệp với nhau, cũng không nền vì hiềm khích hồi bé mà khiến cho tương lai bất hòa.
Năm ngoái, cậu thật không nên động thủ trước.
Tạ Niên cậu đã thiếu A Chiêu một lời giải thích, và viên minh châu này chính là lễ vật giải thích cậu muốn đưa cho A Chiêu.
Hiểu ra điều này, Tạ Niên đóng hộp gấm lại. Cậu lén tìm Chu Mục, xin Chu Mục thay cậu đưa thiếp tới Vệ phủ, cậu muốn gặp A Chiêu một lần. Sau đó Tạ Niên còn nói với Chu Mục, việc này không thể để Kiều Kiều biết.
Mỗi lần Kiều Kiều thấy A Chiêu, giữa hai người nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Giờ cậu đang muốn đi giải thích, không thể để Kiều Kiều đổ dầu vào lửa. Dù gạt Kiều Kiều khiến cậu có chút áy náy, nhưng vì đại cục thì cũng chỉ có thể làm như vậy.
Tạ Niên tự mình viết thiếp, từ ngữ vô cùng chân thành.
Sau đó Tạ Niên lòng dạt dào hy vọng chờ tin tốt của Chu Mục về, không ngờ khi Chu Mục về lại nói với Tạ Niên rằng: “Vệ Công tử với A Chiêu tiểu thư đã khởi hành tới Quỳnh quốc từ hôm kia.”
Tạ Niên ngẩn ra, “Quỳnh quốc?”
Chu Mục nói: “Nghe quản gia Vệ phủ nói, Vệ công tử tới Quỳnh quốc thăm sư huynh.”
“Có bảo là sẽ có ngày về đây không?”
Chu Mục nói: “Không nhắc tới gì cả, nhưng đồ dùng nô bộc trong phủ vẫn ở đấy, chắc chỉ là đi thăm, không bao lâu sau là sẽ về thôi.”
Chu Mục cười nói: “Tiểu công tử có suy nghĩ này thật đáng quý. Trước Mục còn lo tiểu công tử không hòa hợp với A Chiêu tiểu thư. Tiểu công tử cũng biết, danh tiếng tài giỏi của Vệ công tử cả ba nước đều biết, mà A Chiêu tiểu thư lại là đồ nhi của Vệ công tử, giờ lại có thanh danh rất tốt. Tuy rằng thân là nữ tử, nhưng nếu thật sự là người đại tài, các nước khác vốn muốn cầu hiền chưa chắc sẽ không đặt ra ngoại lệ. Chờ đến khi A Chiêu tiểu thư danh chấn thiên hạ mà muốn kết giao thì sẽ không dễ thế này, đã vậy giao tình sau này làm sao sánh được với giao tình từ khi còn bé?”
Hơi dừng lại, Chu Mục lại ý vị thâm trường nói: “Lại còn, A Chiêu tiểu thư có gia thế hiển hách, nếu sau thật sự lọt vào con mắt vị vua nào, nhất định sẽ là đối tượng tốt cho các công tử cầu hôn. Cho dù sau này A Chiêu tiểu thư không thành tài, thì vẫn mang danh đồ nhi của Thiên Sơn – Vệ Cẩn, cưới về làm quý thiếp cũng khiến tiểu công tử được danh tiếng tốt. Kết giao với A Chiêu tiểu thư, đối với tiểu công tử thì quả thật là chỉ có lợi không có hại.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BETA] Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược
RomanceTác giả: Đạm Anh Thể loại: Sư đồ luyến Raw: Cô Điên Vô Cực Converter: Nín tỷ, Dương Trọng Thiên Chuyển ngữ: Lệ Thiên, Dương Trọng Thiên, Lãnh Hạo Nguyệt Beta: Bạch Nguyệt (BachNguyet_22) [Đây là bản chỉnh sửa lại một số lỗi dịch từ bản gốc như chính...