KÝ ỨC MANG TÊN " ĐAU THƯƠNG" (2)

64 10 2
                                    

Như thường lệ, cô đang chơi sau nhà cùng với chú chó Lu của mình thì có một người phụ nữ khoảng 31 - 32 tuổi đến gần với khuôn mặt lanh tanh dắt cô đi vào trong nhà. Nhìn bà ta, cô có cảm tưởng như nhìn thấy mẹ mình lúc bà chửi rủa cô mặc dù trông bả không trắng không đẹp bằng mẹ cô nhưng cũng làm cho cô được một phen rùng mình, run sợ mà muốn thoát khỏi bà ta.
- Phu nhân... bà không thể mang đại tiểu thư đi được...- Bác quản gia thấy ánh mắt cô lo lắng như vậy liền đau xót trong lòng. Tuy rằng mới sống với cô được hơn 1 tháng nhưng nhìn cô bé đáng yêu vậy ai mà không thương cho được.
- Biến... đến lượt ông nói rồi sao? - Bà ta nhìn Ông Trần ( Quản gia của ông nội Giản Nhi) bằng ánh mắt khinh rẻ của người chủ đối với đám hạ nhân. - Từ khi nào ông được phép nhảy vào miệng tôi mà nói chuyện rồi, xem ra giao giáo nhà này không quản được ông cần tôi đính thân dạy sao?
- Tôi khong có ý đó thưa phu nhân... nhưng đại tiểu thư cô ấy...
- Ba đã cho phép tôi mang con bé đi không tin ông có thể gọi điện để xác nhận... còn tôi không dư hơi để giải thích với ông - ngắt lời của ông Trần, người phụ nữ ấy chẳng thèm liếc thêm một lần vào ông mà quay qua cô hầu đứng ngay cạnh cầ thang ra lệnh - Lên lấy đồ con bé xuống, chuyển qua khu nhà phụ phía nam đi.
Nói rồi bà dắt tay cô đi ra khỏi cửa, mặc cho cô giằng co không chịu đi theo thì với sức của mọt đứa bé 5 tuổi cũng phải khuất phục trước sức của một người phụ nữ trưởng thành.
Trong căn nhà chính, ông Trần quản gia nhìn theo mà lòng trào lên một cỗ đau xót. Khó khăn lắm mới thấy cô nói cười, hòa đồng với mọi người nhưng xem ra 1 tháng trời trị liệu xem như đi tong rồi.... " Haiz" ... khẽ thở dài một hơi. Ông quay qua gật đầu với cô hầu gái đứng ở cầu thang được ra lệnh lúc nãy để cô đi lên thu dọn đồ còn mình thì cầm điện thoại ra ngoài gọi cho ông chủ.
_____ Dải phân cách gọi điện cho ông chủ_____
- Ông chủ, tiểu thư...- Ông Trần nghẹn ngào lên tiếng
- " Tôi biết rồi... tôi cũng không mong muốn chuyện này xảy ra nhưng bác sĩ có nói là để con bé được gần người thân bệnh tình sẽ dần chuyển biến tốt hơn.." - Ông nội cô thở dài trấn an quản gia Trần
- Thưa... Ông cũng biết là Huỳnh Nhu ( bố Giản Nhi)... Cậu ấy...
- " Tôi biết rõ mà Trần Trung... nó là con tôi không lẽ tôi không biết... tôi cũng nói rõ với nó rồi... bây giờ chỉ mong nó sẽ hiểu được mà thôi... con bé rất cần người thân bên cạnh ngay lúc này... mà tôi, ông biết đấy ! Hợp đồng lần này rất quan trọng cho sự phát triển của Y.T ( tập đoàn trang sức lớn nhất hiện nay của nhà họ Vương. Là gia tộc của chị Giản Nhi luôn ạ) sau này. Vậy nên trong 2 tháng tới tôi không thể ở trong nước liên tục được mà bệnh tình con bé lại cần chữa trị gấp. Cách tốt nhất hiện nay là đưa nó đến chỗ ba nó để giải quyết vấn đề hiện tại... đợi tôi về rồi tính tiếp... ông yên tâm tôi đã lấy tài sản Y.T ra để yêu cầu thằng con bất hiếu của tôi chăm sóc tốt cho con bé nên trong 2 tháng tới tụi nó không dám làm gì con bé đâu... vậy nha, vấn đề còn lại ông tự giải quyết tôi phải đi rồi..."- vừa nói xong sau đó là một tràng " tút... tút... tút" làm Trần quản gia không nhịn được lại phun ra một cỗ hơi thở nặng nề.
Phải nói một câu là " Người tính không bằng trời tính". Xem ra số cô chủ nhỏ đáng thương của ông định sẵn là khổ rồi... đã là họa thì không thể tránh khỏi... vậy đành nghe theo sự sắp đặt của ông trời thôi...
_____Dải phân cách nhà phía nam_____
Bà Lệ ( Bà mẹ kế của Giản Nhi ) sau khi đưa Giản Nhi tới cửa nhà lập tức ghét bỏ mà buông tay cô ra đẩy về phía người làm cạnh đó mà ra lệnh.
- Đem nó vào căn phòng trên lầu 3 cuối cùng nhốt nó lại đừng để nó đi lung tung... có vấn đề gì xảy ra tôi mang cô ra làm nhân bánh nghe rõ chưa?
- Dạ, thưa bà chủ... tôi rõ rồi ạ.- cô hầu gái sợ sệt dắt cô đi lên lầu.
Bà Lệ nhìn theo đầy bực dọc, vốn dĩ không phải lo lắng gì về vấn đề quyền thừa kế. Vậy mà bây giờ xuất hiện đứa " con hoang" này hỏi sao bà không bực. Mà xuất hiện thì thôi đi lại còn được ông nội nó yêu thương hơn cả đứa cháu trai duy nhất mà bà đứt ruột đẻ ra cho gia tộc này nữa chứ. Người như bà ta đây mà phải hạ mình đi đón con oắt con đó sao?... không bao giờ... nếu không phải lão ba chồng chết tiệt đem quyền thừa kế cộng với gia sản bạc tỷ này ra để ép buộc thì còn lâu bà mới phải hạ mình như thế... nếu không phải con nhỏ này được yêu thương thì bà đã bóp chết nó luôn rồi chứ không phải ngồi nhìn nó mà ngứa hết cả mắt thế này... liếc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần nơi cầu thang bà tức giận đập bể chiếc bình cổ đang để trên kệ... trong mắt hằn lên tia căm thù. Tự hứa với lòng " tao sẽ cho mày biết thế nào là sống trong địa ngục"....
Sự phẫn nộ của bà ta báo hiệu một cuộc sống trông gai kế tiếp cho Giản Nhi... Một cô bé đáng thương.....
_____ Dải phân cách trên lầu 3 _____
Cô hầu gái đẩy Giản Nhi vào phòng rồi khóa cửa lại để không cho cô ra ngoài. Khuôn mặt bé nhỏ đã bệch ra vì sợ hãi. Trán cô đổ mồ hôi lấm tấm, nhìn căn phòng bụi bặm, tối tăm, mạng nhện giăng đầy, xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc nhẹ khiến cơ thể nhỏ bé chợt run lên. Những hình ảnh in sâu vào bộ não nhạy bén từ nhỏ của Giản Nhi bắt đầu hiện lên một cách chân thực.... cảnh mẹ tát lên khuôn mặt xinh xắn của cô, cảnh mẹ cầm đầu cô dí vào thùng nước, cảnh mẹ cầm cây chổi đánh vào người cô,... cảnh đôi mắt đỏ au của mẹ nhìn cô, cảnh miệng mẹ cô sùi bọt mép máu từ mũi, mắt và tai chảy ra rướm đỏ một vùng. Đôi môi vẫn cố mấy máy những lời sỉ vả dành cho đứa đáng thương là cô. Trong lúc đó đôi mắt đen tuyền của mẹ vẫn nhìn cô chứa đậm sự thù hằn và ghét bỏ...
Cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên, cô ngồi thụp xuống lấy hai tay ôm chặt đầu như muốn xua đuổi những hình ảnh đáng sợ, những âm thanh ghê rợn đang bủa vây lấy cô. Lùi dần về góc tường, Giản Nhi úp đầu vào hai đầu gối cơ thể run lên bần bật, giọng nói cùng với tiếng khóc bị đè nén trong cổ họng không thể bật ra ngoài...trong khẽ mắt hai "hòn ngọc " từ từ lăn xuống như muốn thoát ra ngoài những nỗi đau đớn từ thể xác đến tinh thần mà cô gái nhỏ bé này phải chịu đựng... một nỗi đau đến tột cùng của sự tuyệt vọng... là vực sâu thẳm thẳm cầm tù linh hồn trong trắng của một cô gái nhỏ 5 tuổi....
Cô ngồi đó, không bạn bè, không người thân chỉ còn lại mình cô với góc tường, mình cô với nỗi đau thấu tận tâm can, với những giọt nước mắt nghẹn ngào không lên tiếng, với cơ thể nhỏ bé mang trong mình nỗi cô đơn của sự tuyệt vọng đầy man rợ gặm nhấm cả một tuổi thơ tươi đẹp của cô.
_____ Dải phân cách cô đơn _____
Quản gia Trần mang đồ đến thì không thấy cô chủ nhỏ của mình đâu. Chỉ nghe họ bảo cô đang ngủ trên phòng ông cũng không dám làm gì quá phận nên cũng đành phải thở dài mà trở về khu nhà chính làm công việc của mình. Thương cô chủ nhỏ là vậy nhưng ông cũng không thể làm gì khác hơn vì đơn giản ông là phận tôi tớ nên cũng chỉ có thể bật khóc trong lòng thương cho số phận khốn khổ của đứa trẻ ấy mà không thể làm gì cho cô. Nhìn cô từ lúc sinh ra cho đến khi rời đi và trở lại ngôi nhà này làm sao không thương cho được. Thấy đau đớn trên người cô, thấy cô sợ hãi, cơ thể nhỏ nhắn ngày một gầy đi thì cho dù là một người dưng cũng phải xót xa. Huống chi ông là người chứng kiến hết quá trình ấy nhưng cũng phải ngoảnh mặt làm ngơ thôi không thể làm gì khác. Chỉ mong ông trời sớm ngày chấm dứt chuỗi đau khổ ấy trên tâm hồn thơ dại ấy đừng để nỗi đau phủ lấp hết hồi ức tươi đẹp của cô...
________________________
Giản Nhi ngồi đó không biết bao lâu. Cô khóc xong rồi ngủ nhưng cơ thể tuyệt đối không xê dịch một chút nào. Ngồi đến mức cơ thể tê liệt chân muốn rút lại mà cô cũng không động đậy. Cô ở đó trông như một bào thai non nớt trong bụng mẹ vô hại chỉ khác ở chỗ bào thai bình thường được che trở yêu thương từ gia đình, còn "bào thai" là cô chỉ có cơ thể bao bọc lấy tâm hồn tan nát bị người ta chà đạp không thương tiếc mà thôi. Ngồi mãi, ngồi mãi cho tới khi có tiếng mở khóa cửa " cạch" cùng với tiếng bước chân đi vào của người khác cô mới ngẩn đầu lên xem một chút rồi lại ụp mặt xuống tự xem mình là không khí và chưa hề tồn tại trên đời này.
Người hầu gái bước vào thấy cảnh cô chủ nhỏ ngồi ôm mình trong góc tường, xung quanh cô tràn ngập sự cô đơn trong lòng tự dâng lên một cỗ chua xót. Cô hầu gái cũng cảm thấy đứa trẻ này quá đáng thương đi. Mẹ mất, cha không quan tâm. Giờ còn bị bà mẹ kế nhốt trong phòng không cho ra ngoài ai mà chịu được. Nhẹ nhàng tiến lại gần đặt mâm cơm xuống trước mặt Giản Nhi. Nói là cơm mà thực ra nó cũng chỉ là cháo loãng với mấy cọng rau xanh, không có nỗi một miếng thịt. Biết làm sao được đây là lệnh của bà chủ cô là người làm chỉ biết tuân theo thôi đâu ai dám mang sự sống còn của gia đình mình ra đánh đổi cho số phận của một đứa bé không phải là ruột thịt cơ chứ vậy nên có thương cũng chỉ có thể để trong lòng.
Nhìn bát cháo loãng qua kẽ tay mà Giản Nhi không buồn nhúc nhích mặc cho cơn đói cồn cào ruột gan. Cô chỉ xem nó như vật trang trí có cũng được không có cũng không sao, Giản Nhi nhỏ bé chỉ muốn được yên tĩnh, được yên bình sống thật tốt trong thế giới của riêng cô không ai làm phiền. Mong muốn là vậy nhưng sự thật thường ngang trái nó còn thảm hơn cả hiện thực nữa. Trong lúc cô hầu gái đang ngồi bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi cô chủ nhỏ của mình ăn, còn cô thì cứ im lặng ngồi đó thì một bóng hình nhỏ bé bước vào, nở một nụ cười khinh bỉ với thân ảnh nhỏ bé là cô. Minh Anh ( con bé vừa bước vào) - con gái lớn của Bà Lệ tiến lại gần cách chỗ Giản Nhi ngồi tầm khoảng 3 bước chân. Lúc này cô hầu gái bên cạnh mới giật mình nhận ra Minh Anh hoảng hốt mà cúi đầu xuống lắp bắp
- Cô chủ... Sao cô lại ở đây? Cô...
- Im lặng... Biến ra ngoài cho tôi - giọng nói của một cô bé tầm 5 tuổi vang lên lanh lảnh mà không có một chút nào gọi là dễ thương cả nghe như muốn tát vào lỗ tai của người ta. Minh Anh liếc nhìn cô hầu gái ra lệnh
- Nhưng mà .... - không để cô hầu gái nói xong Minh Anh đã lên tiếng nhưng hoàn toàn bỏ lơ cô hầu gái mà quay qua Giản Nhi ngồi đó đầy sự khinh miệt.
- Sao thế không muốn ăn sao?... - Minh Anh lê tiếng nhìn vào bát cháo đang còn bốc một ít khói trong khay ở trên sàn không dừng lại một giây nào trực tiếp dùng chân đạp đổ nó về phía Giản Nhi làm cô hầu gái đứng bên canh cũng lo sợ theo mà la lên " cô chủ ". Minh Anh không quan tâm tiếp tục nói - Mẹ tao cho mày ăn, cho mày ở rồi mày còn tự cao cái gì? Cái đồ con hoang, mày nghĩ mày sẽ yên ổn ở đây sao? Tao xem mày chịu được bao lâu
Dứt lời là hàng loạt đồ đạc ở trên bàn lần lượt bay về phía Giản Nhi có quyến sách, khung ảnh,..., cả chiếc đồng hồ báo thức nữa. Thấy vậy cô hầu gái hoảng sợ lập tức ôm nhanh Minh Anh ra ngoài rồi khoá phòng lại. Để lại cơ thê nhỏ bé lại run lên nép mình sâu hơn vào góc. Đôi bàn chân nhỏ bé đỏ ửng lên vì cháo nóng, khắp người nhói lên vì bị đồ đạc nén trúng, trên tay có vết xước bắt đầu rớm máu vì cạnh sắc của khung ảnh quyệt trúng. Nước mặt lại bắt đầu rơi, cô ôm chặt cơ thể của mình hơn để tránh nổi đau môi trường mang lại. Cô nhớ bà ngoại, nhớ ông nội, nhớ bác quản gia ở với họ cô không bị đánh được ăn ngon mặc đẹp, không bị nhốt trong phòng tối. Cô muốn về nhà. Tiếng khóc mỗi lúc một to lên như muốn giải thoát hết những kìm nén uất ức bao lâu nay phải chịu đựng. Cô khóc thật to, thật to. Làm một việc mà bao nhiêu đứa trẻ khác luôn làm nếu không được yêu thương. Cô muốn làm một lần như vậy rồi trở về làm Giản Nhi như bình thường. Tiếng khóc vang vọng cả căn nhà làm ai nghe cũng phải thương cảm nhưng cũng không ai dám làm gì để giúp cô cả. Cô chỉ có thể ngồi đó mà khóc. Bỗng chiếc va li rơi xuống rơi ra ngoài con gấu tedy mà ông nội cho cô. Rụt rè vương cơ thể ra chộp lấy con gấu ôm vào lòng như một niềm an ủi. Tiếng khóc nhỏ dần rồi cô cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó Minh Anh luôn nhân lúc người hầu mang cơm vào mà lẻn vào hành hạ Giản Nhi hôm thì cầm ly nước đổ từ trên đầu cô xuống, hôm thì hất hết đồ ăn lên người cô, hôm thì vào giành giựt con tedy của cô nhưng giành không được sẽ lấy đồ ném vào người cô... Hôm nay Minh Anh cũng đến trên tay cầm cây kéo giấu sau lưng nhìn Giản Nhi nở một nụ cười đắc ý. Minh Anh chạy lại tiếp tục giựt con gấu bông của Giản Nhi cô hầu đứng bên cũng chỉ nghĩ là như mọi hôm nên không để ý lắm. Giản nhi vẫn cố giữ lại con gấu vật dựa tinh thần duy nhất của mình. Bỗng một thứ ánh sáng léo lên sau đó cô chỉ cảm thấy nhức ở tay rồi loáng một cái con gấu của cô đã nằm trên tray của Minh Anh.
- Hahaha... Muốn giành với tao sao? Nằm mở - Minh Anh nở một nụ cười hả hê liếc nhìn Giản Nhi khinh miệt cô hầu gái giật mình quay qua Giản Nhi nhìn không thấy con gấu bông đâu chỉ thấy trên bàn tay nhỏ đang chảy máu còn trên tay Minh Anh thì đang cầm con gấu bên cạnh đó còn có cây kéo có dính ít máu. Cô hầu gái hoảng hốt bịt vết thương lại cho Giản Nhi mà đau lòng.
- Chẳng phải mày thích con gấu này lắm sao? Tao cho mày thích nè!- nói xong Minh Anh cầm cây kéo lên và bắt đầu xén vào con gấu làm cho nó lòi hết bông ra ngoài.
Nhìn con gấu đang bắt đầu tả tơi trong tay Minh Anh, Giản Nhi đau lòng. Trong cảm nhận của cô dường như con gấu đó chính là cô " A ..." Hét lên một cách tuyệt vọng Giản Nhi vùng đứng dậy thoát khỏi cô hầu gái chạy lại chỗ Minh Anh giật lại con gấu bông rồi đẩy ngã Minh Anh sau đó ôm con gấu bông chui vào trong tủ đóng cửa lại.
Minh Anh bị đẩy ngã cây kéo rớt ra sượt qua tay để lại một vết thương nhỏ trên tay làm cô ta hoảng hốt mà khóc ré lên. Cô hầu gái hoảng sợ thấy tình hình không ổn lo lắng cho Giản Nhi và cả cho chính mình nữa.
Nhanh chóng đưa Minh Anh ra ngoài xử lý vết thương. Đóng cửa lại và bắt đầu sợ cho những gì sắp xảy ra với mình cũng như với cô chủ nhỏ.
Đúng như suy nghĩ, tối hôm đó bà Lệ về thấy tay Minh Anh bị thương lập tức hỏi lý do Minh Anh lập tức uất ức kể lại  thêm mắn giặm muối thành công làm bà ta tức giận đi lên lầu lôi Giản Nhi đang trốn trong tủ ra tát cho cô 2 bạt tai khiên khuôn mặt cô rướm máu. Sau đó nhặt cây kéo trên sàn xen đi mái tóc dài của cô đẩy cô nằm trên sàn đay nghiến đến khi hả giận rồi mới đi ra ngoài.
Giản Nhi ngẩn đầu dậy cố lê thân thể đau đớn của mình đến cánh cửa tủ quần áo mở ra và chui vào trong ôm lấy con gấu đã bị hành hạ không thành hình. Cả người nhói lên đầy đau đớn, máu từ hồi chiều đã khô bết lại giờ lại thêm máu mới dính trên cơ thể khiến trông cô như một con búp bê máu vậy. Cơ thể cô đầy khó chịu, nó đang càng lúc càng nóng lên, trán đang đổ mồ hôi. Càng lúc đôi mắt càng nặng trĩu, cô nhắm mắt lại và ngủ mất trong mơ cô thấy bà ngoại đang mỉm cười với cô. Mẹ cô đứng bên cạnh cũng đang cười, cô không còn thấy ánh mắt đay nghiến của mẹ dành cho cô nữa. Cô chỉ thấy mẹ dang tay ra muốn ôm cô vào lòng cô bước từng bước lại gần mẹ nhưng cơ thể nặng dần dần rồi cả cơ thể cô rớt xuống sau đó cô mê man không còn biết gì nữa.
__________________________
Cho ta xin lỗi nếu làm ai khóc nha.
Iu thương hết chương 3. Đến chương sau Giản Nhi bé nhỏ sẽ được giải thoát khỏi đau khổ nha.
Mong mn ủng hộ. Cho mình ý kiến đóng góp nha!!

HỘI CHỨNG NO LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ