PHẦN 21: " VÌ TÔI KHÔNG VUI NÊN ANH VẪN LÀ NGƯỜI SAI!"

11 3 0
                                    


Minh Hoàng hớn hở mang đoạn video anh lấy được từ chỗ Thanh Tân về nhà với hy vọng khi cô nhìn thấy đoạn video này sẽ không hiểu lầm anh nữa. Nhưng phải nói một điều hy vọng vẫn mãi vô vọng.

Phải nói thế nào nhỉ?

Khi anh vừa bước chân vào nhà thì thấy cô đang ngồi trên sô pha nhâm nhi bát canh gà, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi xem tin tức giải trí. Anh tháo giày bước vào trong  nhìn cô dò xét. Cô cũng chỉ liếc nhìn anh một cái liền tiếp tục công việc của mình nên anh đành phải lên tiếng bắt chuyện trước

- Hôm nay ba mẹ với ông nội có ghé qua sao?

- Ừ

Cô " ừ" một tiếng rồi sau đó... không còn sau đó nữa khiến anh không biết phải tiếp lời làm sao. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trong bếp anh khẽ nuốt nước bọt rồi quay qua nhìn cô nở một nụ cười thân thiện bắt đầu kế hoạch của mình.

Cầm chắc chiếc điện thoại trên tay, anh tự cổ vũ bản thân một chút rồi tiến lại gần cô lên tiếng

- Vợ à! Anh có cái này muốn cho em xem... cái video này là anh lấy được từ chỗ Thiên Tân... nó quay lại cảnh hôm đó, em xem đi anh thực sự không có chạm vào cô ta đâu... chỉ tại từ góc em nhìn vào thì thấy anh đang hôn cô ta nhưng thực ra anh và cô ta còn cách nhau một khoảng xa anh đã đẩy cô ta ra rồi!... Vợ, em xem...

- Thì sao?...

Không để anh nói xong cô đã cắt ngang lời nói của anh bằng một giọng nói lạnh tanh cộng thêm cái liếc mắt dửng dưng khiến anh khó hiểu...

- Hả? – Nở một nụ cười mỉm cưỡng, anh mở lời một cách khó khăn – Ý anh là mọi chuyện không như em nghĩ đâu...

- Thế nào là không như tôi nghĩ... mấy cái video đó bạn anh gửi cho tôi từ một tháng trước rồi... Anh muốn tôi xem cái gì nữa... chuyện HOT của anh cùng với một " cô em" nào khác à...

Cô dửng dưng lên tiếng, hai chân gác lên bàn, lưng tìm một tư thế thoái mái nằm xuống nhìn sắc mặt đang thay đổi của anh tiếp tục ăn canh gà của mình.

Một lúc sau anh mới lấy lại được giọng nói của mình hoảng hốt nói:

- Em... em biết mọi chuyện rồi sao? Vậy... vậy sao em... em lại không... không nhận điện thoại, còn... còn để anh đi khắp nơi tìm em nữa chứ...

- Tại sao tôi phải nhận với lại thời gian đó tôi không vui... không muốn nhận thì anh làm gì tôi...

Cô thản nhiên nói khiến anh tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng không thể bắt cô ra " ấy ấy" nên cứ phải nín nhịn đến mức nói lắp luôn

- Em... em... em...

- " Em... em" cái gì " em"... mà anh nói cho đúng vào tôi không phải là người đưa anh đi khắp nơi... anh nghĩ với cái thân hình này của tôi thì đi đâu được hả? Tôi đâu khùng như anh! Không biết động não...

- Không phải em... vậy là ai?

Anh nhìn cô thắc mắc...

- Là ai thì anh tự biết đi... sao anh lại hỏi tôi... Tôi có đi theo anh đâu mà tôi biết...

HỘI CHỨNG NO LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ