PHẦN 14: HÔN LỄ THẾ KỶ. KHẾ ƯỚC HÔN NHÂN (2)

48 14 2
                                    

Phải nói là tốc độ đàm phán của Huyền Băng cực nhanh. Chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ đã tính toán đâu vào đấy tất cả mọi chuyện từ tình trạng gia đình, ý kiến 2 bên ( đương nhiên là Huyền Băng cũng không có ý định hỏi 2 đương sự là Giản Nhi và Hoàng Minh chỉ cần sự đồng ý của 3 vị phụ huynh liền trực tiếp ấn định hôn lễ). Tiếp đó là lễ vật, nơi tổ chức hôn lễ, khách mời, nhẫn cưới, tuần trăng mật, nhà tân hôn. Tuy nhiên tuần trăng mật trực tiếp bị bỏ qua do cô có thai nên bị dời lại đến khi sinh bảo bối. Ngoài ra còn một số việc liên quan khác khiến cho Ông Trung và Ba mẹ hắn thêm Quản Gia Trần cười híp cả mắt không thèm để ý đến 2 nhân vật chính bị bỏ rơi nãy giờ ở một góc.

- Cô tính không nói gì sao?

Không biết từ khi nào Hoàng Minh đã đứng ngay bên cạnh cô, nhìn cảnh tượng kia khẽ huých nhẹ vào tay cô thì thầm.

- Vậy sao anh không nói đi...

Cô lườm anh một cái đầy khó chịu, sau đó quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Thật ra nói cô không muốn cưới cũng không phải, với cô mà nói cưới ai cũng vậy cả... 17 năm trời không có một mối tình vắt vai không phải cô không muốn mà là cô không có cảm xúc nên có yêu hay không cũng như nhau vậy nên cô chọn tự mình làm điều mình muốn. Vì vậy khi họ muốn tổ chức hôn lễ cho anh và cô cô cũng không lên tiếng phản đối một mặt là do ông nội của cô, ông đã sống hơn nữa đời người rồi hy vọng cuối cùng của ông cũng là muốn cô sống hạnh phúc nên cô cứ như vậy mà thuận theo; mặt khác chính là sinh linh bé nhỏ mới hình thành trong bụng của cô, cô lớn lên không nhận được sự yêu thương của ba mẹ thì dù cho cô không thể yêu thương nó cũng phải để cho nó một gia đình tròn vẹn.

Nhưng chỉ như vậy mà nói cô muốn cưới là hoàn toàn không phải. Tuy cô không biết " yêu" là gì nhưng cô hiểu một vấn đề đó là đã kết hôn thì phải duy trì 2 từ  " Chung thủy". Cô không cần anh phải yêu cô bởi vốn dĩ cô cũng không có yêu anh nhưng một khi đã kết hôn cô không muốn tồn tại 2 chữ " Phản bội" đặc biệt cô có bệnh " Ưa sạch sẽ". Những " đồ" đã là của cô tuyệt đối không ai được động chạm trừ người thân. Nếu như ai cố ý hoặc thứ " đồ" đó dám làm vậy thì cô cũng sẽ từ bỏ không chút thương tiếc. Đây là luật của cô và bất cứ ai cũng không được làm trái, hoàn toàn không có ngoại lệ. Kể cả anh... Bởi cô biết anh đã có bạn gái nên vấn đề này là của bản thân anh, nếu anh muốn thì tự anh giành lại công bằng cho bản thân anh, cô không dư sức để lo chuyện của người dưng.

- Không lẽ cô cứ như vậy mà đồng ý sao?... Chúng ta mới có gặp nhau đúng 1 lần à...

Hoàng Minh ngạc nhiên, hai con mắt trợn ngược lên nhìn cô

- Đúng gặp nhau có đúng một lần đến mức có con luôn... gặp thêm mấy lần nữa thì tôi sẽ biến thành cái gì chứ?...

Cô hử mũi, quay qua nhìn anh chất vấn.

- Cái đó... Đó là ngoài ý muốn thôi, với lại cô cũng biết chuyện hôm đó còn đổ lên đầu tôi... đúng là...

- Đúng là cái gì?...

Cô lên tiếng cắt ngang

- Không phải anh có bạn gái rồi sao? Muốn có công bằng tự thân anh nổi dậy giành tự do đi... Lôi tôi vào làm cái gì? Dù sao tôi với anh cũng chẳng có quan hệ gì...

HỘI CHỨNG NO LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ