- Ông chủ về nhà nhanh đi cô chủ nhỏ sắp không qua... Tút .. Tút .. Tút
__________________________
Khi ông Vương ( ông nội Giản Nhi) đặt chân ra khỏi sân bay cũng là 2:00 a.m. Vừa xuống máy bay không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng lên xe đi thẳng về nhà chính. Suốt dọc đường đi đôi tay già nua nắm chặt vào nhau đầy lo lắng... Có lẽ ông đã sai rồi... Ông không nên vì muốn nối lại tình cảm cha con họ mà đưa con bé sang nhà phía nam... Ông không nên vì một cái hợp đồng cỏn con ấy mà bỏ đứa cháu gái nhỏ bé của mình ở nhà. Đáng lẽ ông phải mang con bé đi theo mình không nên để nó vừa trải qua một cuộc khủng hoảng giờ lại phải chịu đau đớn về thể xác nữa.. Ông thực sự đã sai rồi... Cuộc điện thoại ấy đã khiến ông nhận ra ông đã sai lầm khi đưa ra quyết định nóng vội như vậy... Một quyết định khiến ông - một người không bao giờ biết đến "hối hận" đã phải day dứt cả đời.
Ông Trần đang đứng ngoài cửa chờ ông chủ về. Tâm trạng của ông bây giờ thực sự là không ổn một chút nào, ông cứ đi qua đi lại đầy sốt sắng cho đến khi chiếc xe con màu đen tiến vào mới hạ xuống được một chút. Khi chiếc xe dừng lại ông lập tức chạy xuống cùng với ông chủ đi về khu phía nam.
- Con bé sao rồi? - Ông vương lo lắng nhìn về phía trước hỏi ông quản gia, đôi chân không hề dừng lại một giây nào mà càng lúc càng nhanh.
- Không thể rõ tình hình, Lệ Vân phu nhân không cho chúng tôi vào trong cũng không cho chúng tôi gặp cô chủ- Quản gia Trần cũng nhanh chân bước theo Ông chủ để nói rõ tình hình.
Vừa đặt chân tới khu nhà phía Nam đã có một dàn người đứng xếp hàng từ ngoài cửa vào đến đại sảnh của căn nhà, dường như họ chờ Ông cũng lâu lắm rồi? Mà nói cũng không phải họ chờ ông mà họ đang chờ cái mà ai nhìn thấy đều ao ước có được, trong khi Ông chỉ muốn ném nó xuống để hưởng thụ cuộc sống thực sự là như thế nào?
Trong phòng khách của khu nhà phía nam trải dài một dàn người làm từ ngoài cửa đên trong nhà tạo thành một hành lang mang cảm giác sởn gai ốc. Chính giữa đang ngồi trên bộ ghế sôpha là Huỳnh Nhu và Lệ Vân - hai người được gọi là con trai và con dâu của Ông. Ngoài ra còn có một vài người khác mà như Ông biết đó là người của công ty luật Phúc Đạt đã hợp tác với Y.T mấy chục năm nay. Thực sự thì Ông cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong này. Hiện tại thì Ông Minh Trung ( Ông nội Giản Nhi) chỉ lo lắng vì không thấy đứa cháu gái bé bỏng của mình đâu thôi...
Đi thẳng về phía trước, không thèm để đám người đang đứng thành hàng lối kia trong mắt. Ông tiến lên đứng trước mặt Huỳnh Nhu dùng giọng điệu của "lão gia gia" mà nói:
- CON BÉ ĐÂU?
- Lão ba à?... - Huỳnh Nhu nhìn về phía ba mình mà điều chỉnh giọng nói mang đầy bất mãn - Vừa đi xa về là ba ba ngài không thèm hỏi thăm đứa con trai, cháu trai, cháu gái duy nhất của ngài mà hỏi về một đứa con hoang mà ngay cả mẹ nó cũng đem vứt bỏ sao?... Người ngoài không biết lại tưởng Huỳnh Nhu tôi đây là con nuôi được Ông lượm từ bãi rác về đây đó LÃO BA À...
- Đừng nói kiểu đó với tao... Tao đang hối hận vì sao tao lại không nhặt được mày từ bãi rác nào đó mà là do mẹ mày đứt ruột đẻ ra đây... Nếu mà lượm mày từ bãi rác thì có thể đem mày trở về đó chứ không phải để mày ăn sung mặc sướng rồi đến ngay cả cầm thú mày cũng không bằng... - Ông Minh Trung tức giận rống lên lấy tay chỉ thẳng mặt thằng con trai bất hiều của mình đầy căm phẫn.
- Vậy xem ra là thực sự tiếc cho lão ba của tôi quá rồi!... Nhưng biết sao được?... Số phận đã để tôi làm con của Ông vậy thì Ông nên làm ba của tôi thôi lão già à! Hứ- một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ phát ra từ đôi môi của Huỳnh Nhu, Huỳnh Nhu liếc nhìn Ông Minh Trung đầy giễu cợt- Nếu trách thì nên trách vợ của Ông vì đã sinh ra thằng con trai là tôi ấy...
- Thằng mất dạy... Mẹ mày đã xuống 5 tấc đất rồi mày còn muốn moi lên để trách sao? Mày có đủ tư cách đó sao?... Tao không dài dòng với mày... Nói! Con bé đang ở đâu?
- Ba à... Cái gì cũng phải bình tĩnh ngồi xuống bàn bạc thật kỹ đối sách thì mới có cách giải quyết hợp lý chứ phải không ba?... - nhận thấy tình hình căng thẳng Lệ Vân đành phải lên tiếng để tránh kế hoạch ban đầu của bà cứ vậy mà đi tong.
- Đến lượt cô lên tiếng ở đây sao?... Trước khi nhận con bé các người hứa với tôi những gì?... Loại đàn bà như cô cũng được làm mẹ sao?... Đúng là ông trời bị mù mới cho cô được làm mẹ đó!... Không cần phí lời mang con bé ra đây cho tôi..- Ông Minh Trung liếc Lệ Vân bằng ánh mắt khinh bỉ
- Ba à... Dù gì con cũng là mẹ cháu nội của người... À mà Không sao! Là con dâu bị bố chồng chỉ trích một chút cũng là bình thường... Nhưng muốn mang con bé đi... Được thôi. Làm như lời người nói đem hết cổ phần Y.T của người cùng với khế ước căn nhà này chuyển nhượng lại cho chồng con đi... Mất công nó lại bị chuyển ra ngoài vì đứa con hoang kia nữa thì bất công cho hai đứa cháu ruột của người lắm - Lệ Vân đứng dậy nhìn vào Ông Minh Trung đầy thách thức, quay qua luật sư đằng sau nhận lấy tệp hồ sơ đưa về phía Ông nở nụ cười gian xảo - Giấy tờ có sẵn ba chỉ cần cho nó một chữ kí thôi thì có thể mang đứa cháu mà ba yêu thương đi rồi...
- Cô đừng quá đáng như vậy... Các người còn là con người sao? - Trần Trung đứng bên cạnh bất bình thay ông chủ của mình.
- Đên lượt ông lên tiếng rồi sao quản gia Trần... Chuyện nhà tôi đến lượt ông xem vào sao? - Huỳnh Nhu gằn giọng cảnh cáo Trần Trung rồi liếc ba của mình mỉa mai - Người của ba cũng đủ lông đủ cánh muốn leo lên đầu chủ ngồi luôn rồi kìa... Hứ...
- Cậu...
- Đủ rồi..- " Cái chuyện gì thế này... Hứ... Đây gọi là một "vở kịch nực cười" sao? Con trai Ông mang luật sư ra để giành chính quyền lợi thuộc về mình... Ngay cả đứa con nít cũng không bỏ qua, lợi dụng cả đứa con mình đã vứt bỏ không thương tiếc để thoả mãn ham muốn cá nhân của mình sao?... Xem ra ông sai thật rồi"
- Chỉ cần tôi kí thì hai người các người trả con bé lại cho tôi chứ? - Ông đau khổ nhìn đứa con trai mà vợ ông phải chịu đau đớn để đưa nó đến cuộc sống này để bây giờ nó quay lại "cắn" chính người nhà của mình... Có lẽ ông đã dạy hư nó rồi...
- Đúng vậy... - Lệ Vân nhanh chóng lên tiếng tránh cho người chồng nhu nhược của bà mềm lòng vậy thì kế hoạch sắp thành công của bà đi tong - Ba kí vào đây, con sẽ trả con nhỏ đó cho ba... Dù gì ba cũng lớn tuổi rồi công ty cũng sẽ là của chồng con thôi nên coi như ba nghi ngơi dưỡng già trước đi...
- Được... Tôi kí... Nhưng có một điều kiện là... Các người phải chi trả học phí cho Nhi Nhi đến khi nó học xong đại học... Tôi sẽ kí - Ông liếc nhìn họ quả quyết dù sao Ông cũng già rồi không cần đến mấy thứ này làm gì nhưng Nhi Nhi của ông còn nhỏ nên phải đòi được chút quyền lợi cho nó như vậy con bé mới có cuộc sống đầy đủ được.
- Được thôi ... Hợp đồng đây ba ghi vào rồi kí là được - Huỳnh Nhu vui vẻ tiếp nhận đưa hợp đồng ra trước mặt Ba mình để ông kí
Đem ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào đứa con trai duy nhất của mình Ông ngậm ngùi cầm lấy tờ hợp đồng trên kí vào cuối tờ giấy tên của mình ông ngậm ngùi... Vậy là toàn bộ tài sản ông gầy dựng bao năm cũng chỉ vì một chữ ký mà mất sạch... Xem ra cũng có lúc ông sẽ phải trở nên thê thảm như vậy thôi
Tự ném cho mình nụ cười giễu cợt, để tờ giấy lại trên bàn ông ném đôi mắt quật cường sang cho bọn họ
- Đã ký rồi trả con bé lại cho tôi
- Nó ở trên lầu 3... - Lệ Vân lên tiếng rồi chỉ vào một cô hầu gái bên cạnh mình - cô... Đi lên mở cửa cho Ba Chồng tôi đi
Không thèm nhìn lại bọn họ một phát Ông Minh Trung cùng ông Quản Gia lập tức đi lên lầu để lại hai con người đang hưng phấn vì lấy được một tài sản kếch sù mà không cần phải lao động.
Đoàn luật sư có mặt tại đó nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết... Có lẽ tất cả những người có mặt ở đây đều thấy bọn họ thật vô liêm sỉ phải dùng đến cả một đứa nhỏ để uy hiếp cha ruột của mình nhưng biết sao giờ. Họ chỉ là người làm công ăn lương không thể phán xét chủ nhân của mình nên họ có xót cho hai người thì cũng chỉ biết xót xa trong lòng mà thôi.
- Được rồi... Thủ tục phát lý đã hoàn tất. Hiện tại ngài đang nắm giữ khoảng 45% cổ phần của tập đoàn Y.T, ngoài ra còn giấy tờ nhà đất và cổ phiếu các loại thì tính đến hiện tại số tài sản của ngài trị giá khoảng 450 triệu USD... Bây giờ ngài chỉ cần ký nhận vào đây là được - sau khi hoàn tất thủ tục một vị luật sư lên tiếng giải thích và kê khai tài sản hiện tại mà họ chiếm được
- Sao chỉ có 45% thôi? Không phải anh có 10 % cộng thêm của ba nữa mà chỉ có như vậy thôi sao? - liếc nhìn hồ sơ Lệ Vân không hài lòng nói...
- Ba chỉ có 35% thôi, số còn lại của các cổ đông khác... Hiện tại chúng ta vẫn là cổ đông lớn nhất... Em yên tâm là chiếc ghế chủ tịch vẫn sẽ do anh ngồi thôi.- Huỳnh Anh tự tin nói tay khẽ cầm lấy cây bút kỳ vào hồ sơ sau đó ấn dấu đỏ lên trên đầy mãn nguyện.
- Vậy là được rồi... Từ giờ không cần phải xem sắc mặt của Ba anh mà hành xử nữa anh có thể tự do quyết định rồi.- Lệ Vân nghe Chồng mình nói vậy trên mặt mới lộ ra một chút hài lòng ông lấy cánh tay Huỳnh Anh mà đắc ý.
- Đương nhiên... Bây giờ chỉ cần đợi đến phiên họp hội đồng quản trị sắp tới là có thể đưa lão già về quê nghỉ ngơi được rồi... Anh chịu đựng ổng cũng lâu rồi!... Bây giờ không còn như xưa nữa đâu - lộ ra nụ cười nhếch mép đắc thắng Huỳnh Anh liếc nhìn tờ giấy trên tay mà vui mừng ra mặt vì kế hoạch xấu xa đang hình thành trong đầu của mình.
_________________________
~ Trên lầu 3~
Khi nhìn thấy căn phòng đang được cô hầu gái mở khoá thì trong lòng Ông Minh Trung và Quản gia Trần nổi lên một ngọn lửa, sự thất vọng tràn đầy trên khuôn mặt in hằn theo năm tháng của 2 người.
Bước nhanh vào phòng, cảnh tượng bên trong khiến hai lão gia nhân nhìnd mà hoảng sợ. Nó vẫn còn vẻ hỗn độn của cảnh tượng buổi chiều. Trên sàn nhà mảnh sành vung vãi, vệt cháo nhây đầy sàn nhà giờ đã khô, những chùm tóc văng đầy sàn nhà còn có một chút bông gòn và mảnh vụn của con gấu. Trên sàn còn hiện rõ vết máu đỏ sẩm đã khô từ lâu lết dài đến tủ đựng đồ.
Nhìn thấy vết máu trên sàn khiến cho tinh thần của Ông Minh Trung và Quản Gia Trần chợt sụp đổ nhanh chân chạy đến tủ chứa đồ, đôi tay già nua vì không giữ được bình tĩnh mà run rẫy mở cánh tủ ra.
Bên trong tủ chính là một cảnh tưởng mà khiến cho ai nhìn vào hãi hùng. Cô bé nằm đó như một bào thai vô hại, bàn tay nắm chặt con gấu rách nát, máu dính đầy trên bộ váy trắng muốt, trên người và con gấu không còn nhìn rõ hình dạng đó. Mái tóc thì bên dài bên ngắn không còn rõ kiểu dáng. Khuôn mặt non nớt trắng bệch ra, cơ thể yếu dần dần hơi thở cũng không còn nghe rõ...
Hai người đàn ông sợ điếng người nhanh chóng bế Giản Nhi ra ngoài với tinh thần hoảng loạn. Cơ thể cô bé thực sự là gần như không còn độ ấm nếu không phải còn nghe được tiếng thở khe khẽ họ còn tưởng Giản Nhi thực sự đã chết. Nhanh chóng bế Giản Nhi trên tay phóng ra khỏi nhà mà trên gương mặt già nua của Ông Minh Trung từ đôi mắt hai dòng nước mắt vô cảm chảy ra.
Đến khi đến được bệnh viện, đưa cô cháu gái nhỏ của mình vào phòng cấp cứu ra hai tay của ông còn run mãnh liệt, con tim đập liên hồi. Ông sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó, một cảnh tượng sẽ ám ảnh ông suốt cuộc đời... Nếu thực sự cô cháu gái nhỏ của ông có chuyện gì xảy ra ông sẽ sống trong hối hận suốt phần đời còn lại bởi có thể nói ông chính là nguyên nhân gián tiếp đẩy cô vào cái chết... Càng nghĩ hai hàng nước mắt càng chảy nhiều hơn... Chưa bao giờ Ông thấy bất lực như bây giờ chỉ biết thẫn thờ ngồi nhìn chiếc đèn đang sáng của phòng cấp cứu mà hi vọng...
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi trước phòng cấp cứu cuối cùng cũng chờ được chiếc đèn tắt đi và bác sĩ bước ra. Ông Minh Trung và Quản gia Trần bật dậy nhìn bác sĩ đầy lo lắng
- Bác sĩ cháu gái tôi...
- Xin ngài bình tĩnh lại... Chúng tôi đã cố hết sức bây giờ chỉ có thể trông chờ vào nghị lực của cô bé thôi... Trong 24 h tới nếu bệnh nhân không thể tỉnh lại thì phải sống với tình trạng chết não cả đời - Bác sĩ nhìn 2 ông mà lo lắng nói
- Sao... Sao có thể như thế được? - nghe tơi đây Ông Minh Trung chợt cảm thấy choáng váng, 2 chân run run như sắp té may mắn Quản gia Trần đứng bên cạnh đỡ Ông ngồi xuống rồi quay qua bác sĩ hỏi rõ tình hình hơn.
- Bác sĩ vậy tình trạng tiểu thư thế nào rồi ạ... Có cơ hội tỉnh lại không?
- Cái này tôi không nói trước được... Trên người cô bé có nhiều vết thương ngoài da trong đó có một vài vết bỏng nữa. Cô bé còn bị gãy 2 cái xương sườn, đặc biệt là bị sốt rất cao dẫn đến các cơ quan gần như ngừng hoạt động. Tôi không dám nói gở nhưng nêuc đến chậm khoảng 20 phút nữa thôi thì cô bé sẽ thực sự tắc thở... - Ngưng một lúc bác sĩ nói tiếp
- Còn một vấn đề nữa. Xin hỏi 2 ngài có biết cô bé bị ức chế cảm xúc hay không?
- Ức Chế Cảm Xúc? - 2 người ngạc nhiên nhìn bác sĩ mà lắc đầu.
-Phải... Ức chế cảm xúc là tên gọi thường, thực ra chuyện này là do cảm xúc thường bị rối loạn lại không được bày tỏ ra ngoài lâu ngày bị ức chế cảm xúc tích tụ quá nhiều nên dây thần kinh điều khiển cảm xúc của cô bé đã ngừng hoạt động và có thể tiêu biến nếu tính trạng đó tiếp diễn... Triệu chứng rõ rệt nhất là cô bé sẽ không nhận thức được sự yêu thương từ bên ngoài tác động vào cô bé nên hiện tượng này chúng tôi gọi nó là " HỘI CHỨNG NOLOVE "...Có thể Cô bé sẽ sống như bao người bình thường khác nhưng cảm xúc của cô bé sẽ như một tế bào sơ khai chỉ đáp trả lại các tác động của môi trường bằng những phản ứng đơn giản nhất... Nếu không tiến hành điều trị kịp thời thì Hội chứng này rất dễ đẩy sang bệnh tâm thần do bị ảnh hưởng bởi sóng não.
- Vậy con bé còn có thể chửa trị không bác sĩ
- Điều này còn cần phải xác định nó ở cấp độ mấy để có cách chữa trị hợp lý nhất... Nhưng vấn đề quan trọng hiện nay là sau 24h nếu cô bé không thể tỉnh lại thì có thể cô bé sẽ trở thành người thực vật... Nếu vậy làm kiểm tra cảm xúc là điều không cần thiết....
- Con bé có thể tỉnh lại sao? - Ông Minh Trung thẫn thờ nhìn lên trần nhà mà lo lắng.
- Chúng ta chỉ có thể chờ vào sự xuất hiện của kỳ tích thôi...- bác sĩ nói câu ai ui 2 người rồi nhanh chóng rời đi vì có ca phẫu thuật.
Trên hành lang dài dằng dặc chỉ còn lại 2 người đàn ông trầm lặng, chậm chạp tiêu hoá những thông tin mà bác sĩ vừa nói. Trong tim 2 người đàn ông trung niên khẽ nhói lên, luồn cảm xúc đau thương lê lết qua khắp ngõ hẻm trên cơ thể. Trong phút chốc 2 người như già đi thêm mấy chục tuổi. Chỉ có mấy phút trôi qua mà mái tóc hoa râm như trắng thêm vài cọng. Ông trời đúng là bất công...
_________________________
P/s: Hơi đau thương một chút nhưng mn đừng trách tg nhé. Người ta nói khổ trước sướng sau nên tg chỉ cho Nhi tỷ khổ ải sớm sung sướng sớm thôi. Sắp hết đoạn ngược tâm rồi mn chờ nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
HỘI CHỨNG NO LOVE
General FictionĐOẢN NGẮN ĐẶC SẮC GHEN ========================== Có một lần, anh chồng nào đó rãnh rỗi ngồi chơi ở phòng khách lật đọc tạp chí thời trang của vợ. Vô tình anh lật trúng ngay trang giới thiệu nhẫn cưới của nhà thiết kế nổi tiếng M.J