CÔ GÁI VÔ CẢM

60 8 0
                                    

Đôi lúc thanh xuân chỉ là sự trầm lặng, yên ổn đến một cách lạ thường...

Con người vô cảm không phải vì tính cách của họ như vậy...

Mà vì tình thương của bạn không đủ để họ biểu hiện ra cảm giác chân thật ẩn sau nét mặt lạnh lùng của họ...
_________________________
2 ngày sau, Giản Nhi được xuất viện. Bác sĩ dặn dò kỹ càng ông nội của cô chú ý mọi thứ từ ăn ở cho đến tiếp xúc với mội người xung quanh để xem phản ứng của bệnh tới đâu có nghiêm trọng hơn hay không... thực chất thì hội chứng này rất hiến gặp, thường thì những người bị bệnh này sau khi lấy chồng hoặc sinh con sẽ trở về bình thường... tuy nhiên cô là một trường hợp ngoại lệ... do cô là một cú sốc cực kỳ lớn mới dẫn đến bệnh này nên nếu trường hợp lấy chồng mà không nhận được tình yêu thật sự rất có thể bệnh sẽ chuyển nặng hơn và có nguy cơ bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn đầu của bệnh tâm thần phân liệt... khả năng này có tỷ lệ rất thấp nhưng vẫn phải quan sát kỹ càng tiến triển của bệnh để đưa ra phương pháp chữa trị tốt nhất... và ưu tiên hàng đầu chính là chữa trị tâm lý...

Sau khi dặn dò kỹ càng những điều cần chú ý cho ông Trung thì bác sĩ mới cho phép cô được xuất viện. Ngồi trên chiếc xe hơi mà ông quản gia lái tới cô lặng lẽ ngoảnh lại đằng xa, nơi đó lấp lo hiện ra một bóng hình mơ hồ mà có lẽ cô sẽ phải rất lâu sau mới có thể gặp lại... yên lặng nhìn gốc cây nơi 2 người lần đầu gặp nhau, cô thở dài nắm chặt chiếc vòng cổ cùng chiếc máy bay giấy đã sờn đi vì vuốt ve quá nhiều... chiếc xe lăn bánh đưa cô ra khỏi một miền ký ức đắm chìm trong hình ảnh ánh nắng chiều sáng rực một người con trai có nụ cười ấm áp...

~ 13 năm sau ~

Giản Nhi giờ đã trở thành một thiếu nữa xinh đẹp với nước da trắng sáng, mái tóc thẳng dài ngang lưng... tuy nhiên cô lại có một biệt danh mới là " cô gái vô cảm"... thực sự ra mà nói thì trong suốt 13 năm qua cô đã thay đổi rất nhiều, cô đã có thể nói chuyện bình thường vời tất cả những người mà cô thân, tình trạng bệnh của cô cũng tiến triển rất tốt chỉ có một điều duy nhất đó chính là cô không thích nói chuyện với người lạ và đặc biệt là những người con trai muốn tán tỉnh cô... chính vì điều này mà cô chỉ có 1 người bạn thân duy nhất là Huyền Băng cũng đơn giản là trong khi mọi người cứ muốn bắt chuyện với cô nhưng cũng chỉ được 1 – 2 lần là đều sẽ từ bỏ vì cô không trả lời họ, có riêng Huyền Băng là người kiên trì nhất ngày nào cũng bắt chuyện với cô cho dù cô không trả lời thì Huyền Băng cũng đi theo và lãi nhải bên cô suốt ngày cứ như vậy 1 năm trời khi mà cô cảm thấy quá phiền phức mới đáp trả lại cô ấy... thế là 2 người trở thành bạn thân đến giờ cũng đã được 12 năm.... có thể gọi là " Thanh mai trúc mã" đi.

Năm nay cô đã 18 rồi và ông nội cô thì suốt ngày lo lắng cho bệnh tình của cô đến mức mà suốt ngày tìm người cho cô coi mắt... chính vì điều này mà khi Huyền Băng cùng gia đình chuyển qua Anh sống cô đã đề nghị sẽ qua đó để du học làm ông nội cô buồn không ngớt... có lẽ trong tim cô vẫn đang lưu giữ một ký ức về một người nào đó khiến cô không muốn làm quen thêm ai để xóa đi những thứ mờ ảo chỉ còn lại một vệt nhỏ trong trí nhớ của cô... cô muốn giữ cho cậu bé đó một chỗ trống cho dù có thể mãi mãi cậu ấy sẽ chẳng xuất hiện....

HỘI CHỨNG NO LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ