Chiếc đồng hồ vừa được bật lên những tiếng " Tít... tít..." vang lên ầm ĩ. Thiết bị định vị trên chiếc đồng hồ hiện lên. Bắt đầu là bản đồ thế giới sau đó thu hẹp phạm vi hiện lên một chấm đỏ nhấp nháy đang di chuyển ở nước Pháp. Người đàn ông nào đó không có một chút nghi ngờ, chạy một mạch ra sân bay và bắt đầu chuyến hành trình tìm vợ của mình.
~ Trong văn phòng tầng 12
Người nào đó đang cười thầm, gửi một tin nhắn về nơi xa. Miệng khẽ thốt lên một câu.
- Anh dám làm cho bảo bối nhà tôi buồn, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ... hứ... cho anh đi mòn gót giày khắp thế giới cũng không tìm được để anh biết phải giữ gìn người ta như thế nào...
Trong đầu Huyền Băng thầm quyết tâm.
- " Nhi nhi à... có mình ở đây đừng mong có ai ăn hiếp được cậu!"
~ Cùng lúc đó ở một " nơi xa"
Giản Nhi đang ngồi đọc sách thì chuông báo tin nhắn vang lên. Mở điện thoại ra cô khẽ nhếch lên một nụ cười trong đầu một ý nghĩ xấu xa hiện lên.
- " Chồng yêu à! Anh tưởng tôi sẽ im lặng sao?.... Xin lỗi vốn dĩ tôi không làm là vì tôi biết sẽ có người thay tôi cho anh một bài học... anh cứ thoải mái tìm kiếm khắp thế giới đi. Sau khi lời được tính sẽ đến vốn ban đầu anh cần trả... haha"
Vậy là anh chồng nào đó phải chịu khổ suốt 2 tháng trời rong ruổi khắp nơi từ Pháp qua Mĩ, sang Roma, Ai Cập, Maldives, Sigapo, Đài loan, Ma Cao... mà vẫn không thấy nổi bóng dáng cô chứ đừng nói đến người. Đã thế ngày nào cũng bị hành hạ về mặt tinh thần qua điện thoại anh sắp điên luôn rồi.
Sau 2 tháng cuối cùng cũng thấy được tín hiệu của cô ở Việt Nam, anh tức tốc chạy về nhưng rất kỳ quái ở một chỗ là tín hiệu không phải ở nhà của 2 người, không phải ở nhà ông nội cô, cũng không phải ở nhà ba mẹ anh. Mà phát ra tại một ngôi biệt thự gần bãi biển. Mang theo lòng thắc mắc anh trở về liền nhanh chóng phóng xe đến nơi tín hiệu đang nhấp nháy.
Trong khi đó ở bên kia bán cầu, sau mấy ngày trời mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Huyền Băng mãi mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trong phòng làm việc của mình đến khi phát hiện ra tín hiệu xuất hiện ở nơi không đúng thì đã muộn. Lúc ấy anh đã đến được ngôi nhà gần bãi biển kia.
Đứng trước ngôi nhà xa lạ màu trắng có hàng dây leo trước cổng kia. Anh chau mày khó hiểu. Kiểm tra một lượt nữa thì tín hiệu đúng là phát ra ở đây anh mới an tâm lại gần gõ cửa. Đến khi có một giọng nam trong trẻo vang lên cùng với tiếng cửa " cạch" mở ra sự lo lắng mới hiện rõ trên mặt anh. Trong đầu có một dòng suy nghĩ chạy qua " Không lẽ cô ấy nuôi bồ nhí!"
~ Quay lại 30 phút trước - ở ngôi nhà gần bãi biển ~
" Cộc... cộc... cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên, một anh chàng " soái ca" đứng trước cánh cửa vui vẻ dựa lưng vào lan can hành lang chờ đợi cô gái bên trong mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỘI CHỨNG NO LOVE
General FictionĐOẢN NGẮN ĐẶC SẮC GHEN ========================== Có một lần, anh chồng nào đó rãnh rỗi ngồi chơi ở phòng khách lật đọc tạp chí thời trang của vợ. Vô tình anh lật trúng ngay trang giới thiệu nhẫn cưới của nhà thiết kế nổi tiếng M.J