PHẦN 13: HÔN LỄ THẾ KỶ. KHẾ ƯỚC HÔN NHÂN (1)

52 16 22
                                    



Bước ra khỏi phòng khám, trên tay cầm tờ xét nghiệm, Giản Nhi chợt thất thần.

Cả cuộc đời xui xẻo của cô từ nhỏ đến lớn chưa từng trúng vé số một lần cho dù là giải nhỏ nhất vậy mà giờ đây... chỉ vô tình một lần mà cô đã trúng độc đắc rồi.

Phải nói sao đây? Là đời cô quá đen hay nói tinh trùng anh quá tốt đây?

Vậy mà thực sự có thai rồi... xem ra lần này không thoát được rồi.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trở về phòng bệnh... nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người cùng lo lắng của anh cô khẽ thở dài đưa tờ giấy xét nghiệm có một cái dấu đỏ chói mắt ở dưới góc bên phải in rõ ràng " CÓ THAI".

Khi nhìn thấy tờ giấy có người vui, có người hoang mang còn cô thì cảm thấy bất lực. Cô chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng cho việc này? Ba mẹ anh nhìn thấy kết quả thì sung sướng trong lòng, trên mặt cũng lộ ra vài phần vui vẻ, Ông Trung cũng không giấu nổi sự hưng phấn, hai đương sự thìa ảo não chỉ có duy nhất đang muốn bùng nổ là Huyền Băng, cô ấy hét lên.

- 1 tháng? Vậy là hôm cậu trở về đó đúng không?... KHỐN KHIẾP... là tên nào " cưỡng gian" cậu, nói cho mình biết ngay... ngày hôm nay mình không đem từng cọng lông trên người của tên đó cạo xuống, cắt tiểu kê kê của hắn mình sẽ không lấy tên Huyền Băng nữa...

Huyền Băng vừa dứt lời, cặp vợ chồng đang vui mừng nào đó chợt toát mồ hôi hột, kẻ gây họa bên kia liền cảm thấy lạnh tóc gáy tay không tự chủ đưa xuống che cái đó của mình.

Ông Trung cũng không kém là bao... Ông vốn dĩ đã biết 2 đứa trẻ này rất bảo vệ nhau nếu để Huyền Băng biết trong âm mưu đó có mặt ông thì ông đừng mong gặp cháu gái chứ đứng nói cháu cố chưa được sinh ra kia.

- Bớt nói nhảm lại đi!

Giản Nhi khẽ nhăn mày nhắc nhở sự lỗ mãng của Huyền Băng sau đó liền ão não thở dài một tiếng.

- Mình đâu có nói nhảm đâu... Để ba mẹ mình biết còn không đem hắn ra làm mắn cho gia đình hắn ăn mới lạ... dám làm ra cái loại chuyện đó với con gái nuôi yêu dấu của họ... hứ... không được, mình phải nói ngay với ba mẹ để họ qua đây... cũng phải nói luôn với anh hai không để hắn nhởn nhơ ngoài kia được... con nhỏ ngốc nhà cậu chịu ủy khuất lớn như vậy cũng không thèm nói với mình một tiếng, trốn trong phòng cả tháng mới chịu ra... Đúng là đại ngốc...

Huyền Băng hùng hổ lên tiếng giáo huấn cô, tay nhanh chóng móc điện thoại trong túi bấm một dãy số gọi đi nhưng chưa kịp kết nối đã bị Giản Nhi giành lấy tắt đi.

- Đừng náo nữa! Hôm đó mình bị hạ dược...

Giản Nhi nhàn nhạt giải thích làm Huyền Băng trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Hạ dược... ai mà ngu ngốc, tốn công như vậy chứ?... muốn cậu làm loạn cứ cho cậu uống rượu say là được rồi... cậu uống say có khi táo bạo hơn uống thuốc á... đúng là không biết suy tính tốn một mớ tiền...

HỘI CHỨNG NO LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ