Khi Giản Nhi từ ngoài vào đã bị ông nội mình và một đôi vợ chồng trung niên xa lạ quấn lấy, đã vậy bên cạnh họ còn một người con trai cao ráo. Khi nhìn thấy cậu ta trong lòng cô vang lên một hồi chuông cảnh báo, đôi lông mày của cô khẽ nheo lên sau đó rất nhanh hạ xuống lại. Hiện tại chỉ mong là cô nghĩ quá nhiều mà thôi.
- Nhi, con qua đây chào cô chú đi! – ông Trung lôi kéo cô lại gần.
- Dạ! Chào cô chú.. – cô ngoãn ngoãn gật đầu cúi chào.
- Ừ... chào con gái... – mẹ anh nắm lấy tay cô tươi cười bắt chuyện – ta nghe ông nội con nói con tốt nghiệp học viện POTTER chuyên ngành thiết kế thời trang. Con đúng là quá giỏi đó.
- Con cảm ơn... – cô miễn cưỡng nở nụ cười tiếp nhận
- Có gì ghê gớm – Hoàng Minh bỉu môi thì thầm, cho cô một cái liếc...
" ừ thì thân hình có chút nóng bỏng, gương mặt cũng sáng sủa, cũng cao, cũng giỏi... nhưng chỉ nhiêu đây mà đòi làm bạn gái một người hoàn mĩ như tôi thì quá tầm thường huống chi anh đây có bạn gái rồi, không cần thêm người nào nữa..." ....Anh nghĩ thầm chứ với cái suy nghĩ này mà anh dám nói ra chắc cô không kiêng nể gì sẵn sàng cho anh một cước vì cái sự tự phụ của anh
- À – mẹ anh làm như vô tình chú ý anh hướng về phía cô giới thiệu. – Nhi, giới thiệu với cháu đây là con trai cô Trịnh Hoàng Minh... nó hơn cháu 2 tuổi hiện đang là tổng giám đốc công ty SS chuyên về thiết kế trang sức... cháu cứ gọi nó một tiếng anh Minh là được rồi dù sao thì hai nhà cũng quen biết cả... với lại sắp tới nó cũng tính mở rộng sang lĩnh vực thời trang, có gì thì cháu giúp đỡ nó dù sao cháu cũng là người trong nghề...
- ... – một đàn quạ bay ngang qua đầu cô, đúng là ông nội cô lại đi lo linh tinh rồi. Thở dài một hơi mặt không lộ ra cảm xúc gì, cô giơ tay ra trước mặt anh – Chào anh... tôi là Bùi Giản Nhi...
- ... – nở một nụ cười châm chọc anh đưa tay ra bắt lấy đôi tay mềm mại của cô - chào... Minh Hoàng...
Giữ im tư thế này hai người nhìn nhau bằng ánh mắt téo lửa. Một người âm thầm đánh giá đối phương " ừ thì dáng người cao, gương mặt sáng, cơ bắp ẩn sau bộ vest cũng tạm ổn, sạch sẽ... miễn cưỡng cho là " được" đi" . Người con lại lộ ra vẻ châm chọc " xem ra cô chỉ thế thôi". Hai người cứ duy trì tư thế này mà không để ý đến xung quanh. Hai cặp phụ huynh kia nháy mắt bắt đầu tính kế. Bà Trịnh lui về sau gật đầu với ông Trung sau đó 2 bên tản ra hành động.
Thấy mấy vị phụ huynh rút lui như kiểu để cho 2 người có không gian riêng ấy khóe miệng cô khẽ nhếch lên nhanh chóng rút tay ra khỏi cái bắt của anh, lấy một ly nước cam trên bàn uống để đè nén sự bực bội đang nảy sinh. Bắt đầu từ lúc ấy một cái liếc mắt cô cũng không cho anh một cái.
Nhìn cánh tay đang chơi với giữa không trung của mình, anh nhăn mày rút tay về bỏ vô túi quần đầy bắt mãn, đưa ánh mắt nhìn xung quanh nhếch mép đầy quyến rũ khẽ thì thầm với người bên cạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
HỘI CHỨNG NO LOVE
General FictionĐOẢN NGẮN ĐẶC SẮC GHEN ========================== Có một lần, anh chồng nào đó rãnh rỗi ngồi chơi ở phòng khách lật đọc tạp chí thời trang của vợ. Vô tình anh lật trúng ngay trang giới thiệu nhẫn cưới của nhà thiết kế nổi tiếng M.J