KÝ ỨC MANG TÊN " ĐAU THƯƠNG" (1)

77 10 2
                                    


- Sao anh lại làm vậy với tôi chứ?
- Tôi nói chúng ta ly hôn không hiểu sao? Mang luôn thứ nghiệt chủng của đi đi.

........................

- Mày đi chết đi... do mày... do mày nên anh ấy mới bỏ tao... do mày....

.........................

- Biến đi đồ con hoang chết mẹ.

...........................

- Những thứ này của tao... mày thứ con hoang như mày không xứng đáng nhận được chỉ hàng fakes.

..............................

- Hơ... - tỉnh dậy khỏi giấc mộng luôn ám ảnh cô từ lâu nay khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Tuy trong giấc mơ đó chỉ là những câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng nó chính là ký ức đầy đau thương của Cô - Bùi Giản Nhi cháu gái yêu quý của chủ tịch công ty đá quý Diamond lớn nhất hiện nay - Bùi Minh Trung.
.............................

2 tuổi, cái tuổi trẻ con không biết cái gì của đa số những đứa trẻ bình thường khác thì cô lại không giống chúng.... từ khi 1 tuổi cô đã nhìn và nhớ tất cả mọi thứ xung quanh, những câu nói, những ánh mắt của mọi người dành cho cô... nhưng không ai biết điều này... và vì điều này đã tạo nên những vệt đen trong ký ức thơ dại của cô.... những ký ức mà cô chỉ mong muốn có thể để nó biến mất mãi mãi khỏi đại não của mình mà thôi
Vào một đêm mưa gió, nằm trong căn phòng công chúa màu hồng của mình mơ màng ngủ thì tiếng đồ vỡ ngoài hành lang vang lên, tiếng cãi vả giành giật ngày càng kịch liệt khiến đáy lòng cô bé nhỏ - Giản Nhi lo sợ. Đặt đôi bàn chân nhỏ lên đôi dép đi trong nhà hình con gấu màu hồng của minh. Cô bé nhỏ nhẹ nhàng tiến đến bên cửa nhìn ra khe hở nơi ánh sáng đang hắt vào khuôn mặt trắng nõn như thiên thần ấy. Bên ngoài là một người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi nhau - hai người đó là ba mẹ của cô. Mẹ cô níu tay ba cô với khuôn mặt đau khổ. Ba cô lạnh lùng đẩy bà ra làm bà té xuống sàn, ông khựng lại một xí rồi không quan tâm quay mặt đi.
- Tại sao?.... sao anh lại làm vậy với tôi ?- mẹ tôi với giọng ấm ức, bà ngước lên nhìn ông. Bây giờ cô mới thấy nước mắt mẹ cô đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của bà.
- Tôi nói chúng ta ly hôn, cô không hiểu sao?... thứ đàn bà nhơ nhuốc.... mang luôn thứ nghiệt chủng của cô đi đi... đừng để cho tôi nhìn thấy đồ con hoang đó sau ngày hôm nay... - Ông nói rồi bước đi để mẹ tôi ngồi đó nhìn về phía ông đầy đau thương môi thì thầm điều gì cô không biết, cô chỉ biết là sau đêm đó mẹ dắt cô đi ra khỏi tòa lâu đài lộng lẫy đó. Cô không hiểu họ đang nói gì nhưng cô biết nguyên nhân họ cãi nhau là cô nên từ lúc bước ra khỏi nơi đó thì cô đã biến từ một nàng công chúa hạnh phúc trở thành một đứa trẻ bất hạnh. Trở thành nàng lọ lem không may mắn, bị chính người mẹ ruột của mình ghét bỏ.
Năm 5 tuổi, cô gầy nhom đứng trước người mẹ bị bệnh trầm cảm của mình với khuôn mặt lạnh tanh đang nhìn mình đầy căm thù. Từ lúc cô rời khỏi ngôi nhà đó cũng đã 3 năm rồi, mặc dù ở đó không có gì gọi là sung sướng nhưng sau khi rời khỏi đó cô mới thấm thế nào gọi là khổ... hàng ngày bà ( mẹ cô) nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng, sai cô làm đủ mọi chuyện nếu cô làm được thì bà không vừa ý, không làm được thì đem ra đay nghiến, đánh đập. Vết thương cũ vết thương mới chồng chất nhiều đến mức trên người cô chằng chịt đầy vết bầm tín xanh đỏ... may cho cô là mẹ cô đưa cô về ở với bà ngoại nên ít nhiều cũng còn bà thương yêu và che chở cho cô.
Rồi mọi chuyện cũng đi vào bế tắc khi người bà thân yêu mất ngay trước mặt cô, cả người cô cùng với chiếc đầm trắng ướt nhèm toàn là máu khi cô ôm người bà bị tai nạn lúc đang trên đường về nhà trong khi chỉ còn cách 50 m nữa... mẹ cô đứng bên kia đường nhìn thấy cảnh này, đứng cười như một người điên rồi chạy ra chỉ thẳng vào mặt cô mà nói
- Chính mày... mày hại chết mẹ tao... mày làm tao bị đuổi ra đường như một con chó... mày là đồ sao chổi nên ba mày mới không cần mày, mới đuổi mày ra đường mà rước thứ con hoang như bọn nó về nhà... mày không đáng sống mày sẽ chết... mày phải chết... ha ha ha....- tiếng cười vang lên khắp không gian khiến cho cô bé 5 tuổi nhem nhuốc mùi máu đang ôm trong lòng xác một bà lão khoảng chừng 68 tuổi đã cứng ngắc vào lòng, khuôn mặt không một chút biểu cảm với những lời người phụ nữ kia nói, chỉ lẳng lặng ngồi đó ... người ta chỉ thấy long lanh 1 giọt nước mắt rơi xuống trên mặt bà lão ấy sau đó không còn bất kỳ nỗi đau nào nữa.
Sau hôm ấy mẹ cô không đi lại được nữa, chỉ ngồi ở trên giường như người mất hồn. Thỉnh thoảng cô mang đồ ăn vào vẫn không tránh khỏi sự căm phẫn của bà... cho đến những lúc cuối đời bà cũng không quên phải rủa chi đứa con gái duy nhất là cô chết sớm hơn một chút... đến bây giờ cô mới biết lúc ấy bà hận cô đến mức nào...
Hôm ấy cũng như thường cô gái bé nhỏ cẩn thận bưng mâm cơm vào trong cho mẹ của mình nhưng cô đã phải đánh rơi mâm cơm vì cảnh tượng hiện tại cô nhìn thấy đã theo cô suốt một đời... bà ngồi đó ánh mắt hằn lên những tia máu, miêng sùi lên những bọt màu trắng li ti, bên cạnh là lọ thuốc không nhãn mác vứt lăn lốc. Bắn những tia mắt thù hằn về phía cô, bà lên tiếng đầy cay nghiến:
- Ha ha ha... tao không nên sinh ra mày, đáng lẽ tao phải giết mày từ khi thành hình người chứ, để thứ sao chổi như mày không đi hại người... đến cả bà mày, mẹ mày mày cũng ám không tha... mày là đồ ác độc... mày là con quỷ xấu xa... mày sẽ phải chết... tao đi trước chờ mày dưới địa ngục để xem mày phải chịu hành hạ như thế nào... ha ha ha... ọc... - sau đó chính là sự trầm lặng đến đáng sợ... một màu đen hiện ra ngay trước mặt cô rồi không gian chìm vào vô thức đến kỳ lạ chỉ có một điều cô luôn biết là bây giờ chỉ còn lại mình cô trên cõi đời này... mình cô lạc lõng, cô đơn không ai bên cạnh chia sẻ an ủi cho cô nữa rồi...
Cô tỉnh dậy đã là 3 ngày sau, cả người đau nhức, ê ẩm, tỉnh dậy với một ký ức kinh hoàng... nếu cô không nhầm thì chính mắt cô đã thấy mẹ mình chết ngay trước mặt mình trước khi chết cô có nghe bà nói gì đó nhưng... hiện tại nơi cô ở là đâu đây... trần nhà màu hồng, bức tường màu hồng, rèm của màu hồng, chiếc giường, tủ đồ, đôi dép, bàn học và ngay cả bộ đồ cô đang mặc trên người cũng màu hồng nốt... cô không biết xảy ra điều gì nhưng cô chỉ biết đây không phải là ngôi nhà cô đã sống 3 năm qua... giống như một giấc mơ mà mình cô ảo tưởng, giống như mọi chuyện diễn ra suốt 3 năm qua cô ải chịu đựng đều là một cơn ác mộng. Cô lại trở về làm nàng công chúa dễ thương như ban đầu... Ruốt cuộc thì nó cũng chỉ là ảo tưởng khi một người đàn ông tuổi ngoài 60 bước vào
- Nhi nhi... con tỉnh rồi...- ông bước vào phòng nhìn thấy cô đang ngòi thẫn thờ trên giường thì vui mừng lộ rõ tiến về phía cô bé đang ngồi nép vào góc giường kia mà lòng đầy đau xót... cô không nói gì mà chỉ nhìn ông đầy cảnh giác... trên đời này không có ai thương cô cả... người duy nhất quan tâm, chăm sóc, yêu thương cho cô cũng đã rời khỏi trần đời rồi nên bây giờ cô không tin tưởng ai cả... ngay cả ba mẹ ruột của cô còn có thể bỏ rơi, sỉ vã cô thì còn ai có lòng nhân hậu đến mức bố thí cho cô một chút gọi là quan tâm chứ....
- Nhi Nhi... con không nhớ ta sao?... ta là ông nội của con nè...- Ông nhìn thấy cô cháu gái bé bỏng của mình nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn như vậy khiến ông đau lòng... phải chăng là ông quá dung túng cho thằng con mất dạy của ông nên cháu gái mà ông cưng chiều nhất mới bị thằng con bất hiếu của ông làm cho cô bé khổ sở khiến ông đau lòng... may là nó ( ba cô) con biết "cải tà quy chính", không thì ông không biết phải làm sao với đứa cháu gái tội nghiệp của mình.
- Ta xin lỗi... là do ta, do ta không ở bên cạnh con, li cho công việc không lo cho gia đình nên mới khiến cho cháu gái của ông chịu nhiều cực khổ... bây giờ không sao rồi có ta ở đây không ai làm hại được con đâu... lại đây với ta được không...?- ông nhìn cô bằng ánh mắt van nài. Một lúc sau con ngươi bé nhỏ cũng hoạt động nhìn về phía ông... cô xích lại gần rồi xà vào vòng ôm ấm áp của ông... ngửi lại hơi thở quen thuộc mà ngày bé vẫn được bên cạnh... cô bé nhỉ nhắn dần gỡ xuống lớp vỏ phòng bị, nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn là nét đau thương kìm nén... cơ thể bé nhỏ khẽ run lên vậy mà không một giọt nước mắt nào rớt ra ngoài. Nhìn thấy sự đè nén của cháu gái yêu khóe mắt chợt nóng bừng... ông ôm cô vào lòng miệng liên tục nói lời xin lỗi rồi hôn lên trán cô đầy yêu thương.... lúc này cô mới hiểu thì ra cô không cô đơn, cô còn có một người yêu thương cô gọi là " ông nội".
Suốt 1 tháng trời ở một nơi được gọi là nhà này, cô luôn được ông nội, bác quản gia và các cô chú giúp việc thương yêu chăm sóc, ai cũng xem cô là " cô chủ nhỏ" mà nâng niu, bảo vệ. Dần dần cô cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện và cười nhiều hơn trước... ông nội cô rất vui vì điều này nên cũng an tâm để cô ở nhà cùng quản gia để đi giải quyết chuyện của công ty... cô dần trở thành một thiên thần nhỏ thuần khiết trong mắt mọi người.
Rồi sự đời cũng đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra... con người ai cũng phải trải qua nhiều đau khổ. Mà cô " thiên thần nhỏ" sẽ còn phải chịu nhiều tai ương hơn nữa điều gì đến rồi sẽ đến... những ngày tháng cướp đi nụ cười hạnh phúc của cô lại bắt đầu.... cuộc sống tối tăm của cô lại tiếp diễn... nó gieo vào đầu óc thơ ngây của một đứa trẻ 5 tuổi những cơn ác mộng ám ảnh suốt một đời.......
________________________
Haiz... cuối cùng cũng xong nà.
Cuộc đời ta gắn liền với ăn, học và thi....
Mới đi học có hơn 2 tuần mà đã phải thi 6 - 7 lần rồi....
Sr mấy men nhiều, ta sẽ có gắng ra sớm....
Ủng hộ ta nha...
Nội dung này hơi ngược... k biết có ai thương xót cho Bé Nhi của ta k.... nhưng ta viết là toàn bộ cảm xúc của ta nà...
Đọc và cho ý kiến nha m.n
Thank nhiều nhiều

HỘI CHỨNG NO LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ