Bây giờ cô đang ngồi trong phòng, trên người vẫn mặc bộ váy cưới mà cả ngày hôm nay cô phải mang. Lặng lẽ ngồi im trên chiếc giường màu đỏ trong phòng tân hôn của 2 người, cô đang hồi tưởng lại những điều đã xảy ra ngày hôm nay.
Cô chỉ nhớ cô ngồi trong phòng chờ khoảng 30 phút rồi sau đó hôn lễ bắt đầu ông nội phấn khởi dắt tay cô vào lễ đường trong tiếng nhạc hôn lễ với tiếng vỗ tay hân hoan của những vị khách. Đến cuối đường ông nội trao tay cô cho người được gọi là chú rễ mặc một bộ vest trắng rồi anh dắt cô đến trước cha xứ nói lời tuyên thệ. Một câu " CON ĐỒNG Ý" được 2 người cất lên rồi trao nhẫn, rồi hôn nhau...
Tất cả mọi thứ đều mơ hồ như một giấc mơ và cô cũng mơ hồ trở thành người phụ nữ đã có gia đình... Đây là tất cả những điều cô muốn sao?... khẽ thở dài một hơi, tự an ủi chính mình.
Đột nhiên nhớ đến điều gì đó cô giơ tay lên cầm lấy chiếc vòng hình hoa mặt trời cô vẫn luôn đeo trên cổ. Đến tận bây giờ cô mới biết điều mình luôn bất an và luôn cảm thấy hối tiếc của mình là gì... Hôn lễ, váy cưới, gia đình, bạn bè... tất cả đều là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn... cô cũng vậy thôi, tuy cô không hiểu chúng có cần thiết không nhưng vẫn luôn là niềm khát khao trong lòng cô. Cô dâu, chú rễ là điều cần thiết trong hôn lễ này tuy nhiên cô dâu đã là cô nhưng chú rễ không phải là anh – người con trai đã lôi cô ra khỏi quá khứ u ám của mình – SUN.
Tất cả điều này cô vẫn nhớ như in trong đầu và chắc có lẽ cũng chỉ còn một mình cô nhớ nó còn anh đã ném nó ra sau từ lâu rồi bởi vốn dĩ cô cũng chỉ là một nốt nhạc đệm không quan trọng trong bản nhạc cuộc đời của anh mà thôi. Thở một hơi dài, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu cô mở ngăn kéo tủ đầu giường ra đặt chiếc vòng vào trong và đóng lại... cất đi chiếc vòng cổ đã theo cô suốt 17 năm, chôn luôn toàn bộ ký ức mờ nhạt của cô về người con trai đó... bắt đầu từ bây giờ cô sẽ cố sống cho riêng cô.
Cô vừa đóng ngăn kéo lại thì cánh cửa phòng cũng được mở ra. Chồng cô – Minh Hoàng bước, khuôn mặt hơi đỏ vì uống quá nhiều rượu tuy nhiên nhìn bước đi của anh vẫn vững trải cô biết anh chưa say. Nhìn người đàn ông càng ngày càng đến gần mình, cô đen mặt nói
- Anh vào đây làm gì?
- Làm gì?
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi ngồi xuống bên hông giường nằm sải ra, tay khẽ xoa thái dương mệt mỏi. Quả thực là chưa bao giờ anh uống nhiều như hôm nay, tuy về sau có chuyển qua uống nước lọc thay rượu trắng nhưng vẫn cảm thấy đau đầu. Vừa thoát khỏi bữa tiệc trốn về phòng đã thấy cô xị mặt ra nhìn anh khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Mắt ánh lên một tia xảo trá trêu ghẹo cô.
- Vợ à! Đêm nay là đêm tân hôn đó! Vợ nói xem chồng muốn làm gì?
- Tôi là phụ nữ có thai đó! Anh còn muốn làm gì tôi?... mà bỏ cái cách gọi đó ngay không tôi đập chết anh ngay tại đây đó...
Cô nhăn mày khi nghe được giọng nói trêu đùa của anh. Một lúc sau cô chợt nhớ ra gì đó liền bật dậy chống tay vào hông nhìn anh nghiêm túc nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
HỘI CHỨNG NO LOVE
General FictionĐOẢN NGẮN ĐẶC SẮC GHEN ========================== Có một lần, anh chồng nào đó rãnh rỗi ngồi chơi ở phòng khách lật đọc tạp chí thời trang của vợ. Vô tình anh lật trúng ngay trang giới thiệu nhẫn cưới của nhà thiết kế nổi tiếng M.J