- Két .... – cánh cử một lần nữa được mở ra lần này là một cô gái bước vào, trên người mặc một bộ đầm maxi màu trắng với thiết kế hở lưng lộ ra một mảng trơn láng cùng với khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài uốn lượn tạo nên một nét đẹp hài hòa khiến ai cũng ngước nhìn...
Nếu để ý kỹ có thể thấy chiếc váy cô đang mặc cùng với bộ đồ thể thao kia ra mắt cùng một thời điểm và giá của chiếc váy này cũng không ít hơn bộ đồ thể thao kia thầm chí còn nhiều hơn... nên mọi con mắt của mấy vị phu nhân đều đăm dăm vào bộ váy này. Đơn giản là trong nước cô – Giản Nhi là người đầu tiên mặc nó, và những thứ này phải hơn 1 tháng nữa mới có mặt ở thị trường trong nước chính vì thế cô là mục tiêu cho nhiều phú bà ganh tỵ.
Nhanh chân tiến về phía người đàn ông đang nhìn về phía cô đầy chân thành kia, cô khẽ nở một nụ cười bất lực, cũng đành chịu thôi ai bảo người ta là ông nội cô, cô đành phải phục tùng mệnh lệnh thôi... nhưng sự đời hiếm cho ai được thuận buồm xuôi gió đặc biệt là người mệnh khổ như cô thì không bao giờ thuận lợi... điển hình là ngay bây giờ. Cô vừa mới đi được nửa đường tới chỗ ông nội thì đang sau đã ầm ầm lên và có vật thể đang bay về phía cô, lách mình sang một bên để tránh thứ kia làm nó chệch hướng bay lên phía trước rồi đáp một cách nặng nề xuống sàn. Giản Nhi nhận ra chính là bộ đồ lúc nãy cô ném lại cho cô " em gái dễ thương" của mình, khẽ mỉm cười cô quay lại nhìn cô ta trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ " nếu đã muốn gây sự thì tôi đây sẽ tiếp"
- Xin hỏi vị tiểu thư này có ý gì? – cô nhìn Minh Anh bằng ánh mắt sâu thẳm, trên môi vẫn là nụ cười vô cảm.
- Khốn khiếp... – Minh Anh hùng hổ xông tới sau đó là " bộp" một cái tát giáng lên mặt của Giản Nhi đầy phẫn nộ, cái tát khiến mọi người bàng hoàng, ông Trung tiến lại đầy căm phần lạnh lùng nói.
- Cô đang làm cái trò gì thế hả?
Xung quanh tiếng sau một hồi im lặng, liền xì xầm bàn tán... một số cảm thương cho cô gái đẹp như Giản Nhi mà đụng phải thứ vô pháp vô thiên như Minh Anh... một số thì khẽ châm chọc nhà họ Vương có đứa cháu gái không xem ai ra gì... một số nhỏ đứng bên cạnh xem trò vui đa phần là đám bạn a dua nịnh hót của Minh Anh
- ... – Minh Anh không thèm đáp trả ông Trung, nhìn Giản Nhi đầy căm tức hét lên... – con nhỏ mất dạy, mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám sĩ nhục tao... cái thứ giẻ rách, thấp hèn như mày cũng dám lên mặt với tao sao... bộ đồ rác rưởi mày mặc trên người cũng không biết móc từ xó nào ra mà dám ném vào người tao sao? Mày nghĩ mày là ai, là chủ của bữa tiệc này chắc?.... hôm nay ở đây tao không cho mày sáng mắt ra thì cái tên BÙI MINH ANH của tao sẽ viết ngược... – nói rồi cô ta giơ tay lên định tát cho Giản Nhi thêm một phát.
Từ xa bà Trịnh ( mẹ Minh Hoàng) nhìn con trai mình thúc dục..
- con trai không phải nên ga lăng một chút sao? Thấy cô gái nhỏ đó bị ăn hiếp không lên giúp đỡ một tay đi...
- Liên quan đến con sao?... chuyện phụ nữ con xen vào làm gì? – Minh Hoàng đen mặt nói trong đầu bổ sung thêm " hơn nữa cũng chẳng phải bạn gái cảu con, kêu con bảo vệ là gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỘI CHỨNG NO LOVE
General FictionĐOẢN NGẮN ĐẶC SẮC GHEN ========================== Có một lần, anh chồng nào đó rãnh rỗi ngồi chơi ở phòng khách lật đọc tạp chí thời trang của vợ. Vô tình anh lật trúng ngay trang giới thiệu nhẫn cưới của nhà thiết kế nổi tiếng M.J