Chương 3(thượng)
Dịch: QT ca ca
Edit+Beta:Jume
-Tần Thước,thì ra ngươi ở đây,rõ ràng là ở trong trường học,tại sao lại không lên lớp?
Nằm ở dưới tán cây đại thụ, Tần Thước từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích,Lâm Nguyệt Bạch này quả thật cũng khá giỏi,hai ngày này ở trường đều luôn theo dõi hắn,một khắc cũng không được yên thân,này không phải bắt mình cưỡng gian y sao?
-Tần Thước!-Âm thanh tựa hồ có phần to hơn.
Lười biếng hé hé nửa mắt,không chút bận tâm, hắn nói:
-Cái gã thầy giáo đầu trọc họ Lý kia so với thầy còn ra dáng làm người hơn hẳn,hắn nói em không lên lớp cũng không sa, kiểm tra học kỳ này hắn nhất định sẽ không làm khó em.
Thấy vẻ mặt của Lâm Nguyệt Bạch một trận phẫn nộ,tựa hồ như muốn nói "sao lại có một thầy giáo như vậy?".Tần Thước chỉ cảm thật buồn cười,khóe miệng chợt gợi lên,có chút đơn độc cùng tự giễu.Hắn hí mắt nhìn vào khoảng trời trước mặt mình,nếu có thể bay thì tốt quá,trên mặt đất cơ hồ không có chỗ cho hắn dung thân.
Từ khi còn nhỏ,lạnh lùng,chán ghét,làm như không có sự tồn tại của hắn-tất cả, tất cả vẻ mặt của người khác hắn đều thấy nhiều lắm, rất đủ rồi.Bởi vì hắn là đứa con của kẻ phạm tội cưỡng gian,trước đây ở trên đường phố mọi người ai cũng gọi hắn là lưu manh.Năm hắn được tám tuổi,người thân của mẹ hắn đến đón mẹ hắn đi,bỏ lại một mình hắn,không cần hắn,trước khi đi còn đạp cho hắn một cái,lớn tiếng gọi hắn là nghiệt chủng.
Thu nhận hắn là một gã nát rượu,mỗi khi gã uống say đều phải tìm cái gì đó để trút giận,trong nhà có thứ gì hắn đều đạp đổ.Gã đem Tần Thước từ ven đường về nhà,lúc còn tỉnh thì gã còn nấu bữa cơm,đôi khi còn vui đùa cùng hắn.Nhưng đó chỉ là nhất thời,đến khi gã uống say thì hay dùng dây nịt, gậy trúc đánh Tần Thước đến nỗi khóc lóc cầu xin không ngừng.
Năm Tần thước được mười hai tuổi,gã bị cảnh sát bắt đi,hắn lại trở thành một cô linh đơn độc.Đến khi lên trung học, bởi vì hắn được một công ty nào đó giúp đỡ học sinh nghèo khó.Cứ ba ngày hai bữa hắn lại bị bắt lên mấy buổi chụp hình này nọ.Hỏi nào là khi được giúp đỡ hắn có cảm giác như thế nào?Trong có cảm thấy ấm áp không? Thỉnh thoảng sau lưng hắn còn có người véo hắn một cái nói:
-Ngươi nhanh khóc hai tiếng,nói "Cảm ơn Tổng giám đốc Công ty,cháu nhất định sẽ cố gắng học tập để đền đáp xã hội."
Đi ngang qua văn phòng giáo viên,hắn thường xuyên nghe được chính mình bị bọn họ đem ra làm trò cười.Trong đám bạn học cũng không có ai gần gũi với hắn,hắn bị người ta chán ghét và hắn cũng chán ghét chính mình.
Mười bốn tuổi hắn mỗi ngày đều ở ngoài đường làm du đãng,chờ có cơ hội là moi tiền người khác để có tiền mua thức ăn.Thường xuyên làm kẻ lang thang,toàn thân bẩn thỉu hướng đến người khác xin ăn, Tần Thước cảm thấy đây chính là kết quả cuối cùng của đời mình.
Mười lăm tuổi đã xảy ra một chuyện đã làm cải biến hoàn toàn cuộc đời hắn, hắn bị một nữ nhân lừa, nhưng từ trước đến nay trong lòng hắn vẫn cảm kích nữ nhân kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)
General FictionTác giả: Liễu Liễu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hắc bang, cường cường, chút xíu ngược, hài, HE Edit : Jume Link : https://manchaulau.wordpress.com/mục-lục-bang-phong-chich-dục/ ----- *Note : Đây là mình reup lại nhé, tuy đã xin phép bạn Jume nhưng vẫ...