Chương 13 (Thượng)

1.2K 46 4
                                    

Chương 13(Thượng)

Dịch: QT ca ca

Edit+beta: Jume

Ta cam đoan lần sau sẽ không bỏ chạy, khi ngươi thức dậy nhất định sẽ thấy ta nằm bên cạnh.

-Thực xin lỗi. –Trong bóng tối, Tần Thước nhìn chăm chú ngươi nam nhân nằm mê man trên giường: – Ta không thể...giữ lời hứa.

Thay Đồng Hi Diệp đắp kín chăn, đem một bộ quần áo sạch sẽ đặt ở mép giường, Tần Thước đột nhiên cảm thấy bản chân mình nặng nề không bước nổi, bị một loại cảm xúc lưu luyến đè nén đến không thở được. Nhìn Đồng Hi Diệp trong cơn ngủ say đôi môi hé mở, hắn nhịn không được, khẽ cúi người hôn xuống.

Trong kế hoạch rời đi, bỗng nhiên trở thành hốt hoảng chạy trrốn, sau đó mờ mịt đứng lặng ngươi bên đường cái, hoàn toàn không biết nên đi đến đâu, nên làm những gì... Bỗng có một học sinh tiểu học tan học, lưng đeo cặp sách lướt qua người hắn.

Chính mình so với đứa học sinh bảy, tám tuổi cũng không bằng, nó có nơi để về, còn hắn thì không, Tần Thước tự giễu đưa tay đút vào túi quần. Hướng phía ánh tà chiều mà nện chân bước đi, đi một cách mờ mịt không rõ ràng, thẳng đến khi bầu trời đen đặc hoàn toàn, Tần Thước rẽ vào một quán bar nhỏ.

Quán bar này không có nhiều người cho lắm, ngọn đèn hôn ám, Tần Thước ngồi vào quầy bar:

-Muốn loại rượu mạnh nhất.

Bartender là một gã trung niên, đôi mắt nhỏ khéo đưa đẩy của gã khẽ nheo lại:

-Ngoài rượu ra không cần gì khác?

-Không cần. – Cứ việc kinh ngạc, giờ phút này tâm tư Tần Thước không có một chút điểm tò mò.

Chiếc chuông trên cửa trong treo vang lên, người đi vào là một nam nhân dáng người mảnh khảnh, đầu mang chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống cơ hồ không nhìn rõ mặt, Tần Thước lại dựa vào kinh nghiệm xét duyệt người phong phú của mình phán đoán nam nhân này khá là trẻ tuổi, thân thể của nam nhân này quả thật rất kỳ quái, cơ thể của người kia từ eo, thân đến chân đều có vẻ rắn chắc và co giãn tốt, nhưng bộ dáng đi đứng lại phiêu phiêu yếu ớt.

Người kia cũng ngồi vào trước quầy bar, dù cách chỗ ngồi Tần Thước đến hai chiếc ghế nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm run rẩy của nam nhân.

– Cho ta, cho ta thuốc.

Gã bartender nghiêng đầu cười nói:

-Tiền đâu? Hàng tốt nhất không rẻ đâu.

Nam nhân mang mũ lưỡi trai lấy ra một đống tiền mặt nhăn nhúm đưa, bỗng tên bartender đó liền nắm cổ tay nam nhân kia và la lớn:

– Chính là hắn, mau tới bắt hắn!

Nam nhân kia liền dãy dụa muốn thoát thân, mũ rơi xuống, Tần Thước không khỏi kinh ngạc.

– Đằng Phi? – Chính là kẻ đã trà trộn vào bang của Lão Đại để làm gián điệp, cũng chính là tên tiểu tử thiếu chút nữa đã cùng hắn ngủ chung.

Ba gã nam nhân vây quanh Đằng Phi, hung hăng hướng đầu và bụng cậu đánh một quyền:

-Cho ngươi chạy này! Long thái tử gia đã sớm biết ngươi chắc chắn sẽ không nhịn được mà đi mua thuốc, liền ở các điểm bán thuốc cho người chờ ngươi.

[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ