Chương 4 (Hạ)

1.8K 73 0
                                    

Chương 4(hạ)

Dịch: QT ca ca

Edit + Beta: Jume

-Chờ một chút! –Tần Thước bỗng nhiên ngồi dậy.

Đằng Phi tâm chùng xuống, lo lắng:

-Ngươi đổi ý?

-Đổi ý ta cho ngươi ngủ. –Tần Thước cười nói: -Hiện tại, Hỏa Thành và đám đàn em đang còn ở ngoài, ngươi đi ra ngoài sớm quá, bọn họ sẽ biết ta không có tra tấn hành hạ ngươi, tám phần họ sẽ bắt ngươi lại mà giáo huấn một trận a.

-A? –Đằng Phi không hiểu lắm.

-Ở trong này đợi hừng sáng, bọn họ bỏ đi rồi ngươi hẵn đi ra. –Tần Thước hướng cậu vẫy tay: -Lại đây ngồi đi, vừa rồi ta không làm gì ngươi thì bây giờ càng không có làm đâu, yên tâm đi.

Vẫn vài phần không yên, Đằng Phi ngồi bên cạnh Tần Thước, bỗng Tần Thước đột ngốt ngồi dậy, Đằng Phi cơ hồ cả kinh đứng dậy:

-Ngươi làm gì?

-Đi WC. –Tần Thước không quay đầu lại, than thở nói: -Bị ngươi gợi hỏa dục lên nên phải giải quyết thôi, ta không muốn tuổi còn trẻ mà đã bị hỏa dục thiêu chết đâu.

Đằng Phi lẳng lặng cuối đầu vài giây, đột nhiên phì cười một tiếng, ngay cả chính cậu cũng không biết rốt cuộc mình phì cười vì cái gì nữa.

Chờ Tần Thước mang theo vẻ mặt phóng thích đi ra khỏi WC, thì Đằng Phi đã nằm một bên giường thích ý chợp mắt.

-Ngươi đang câu dẫn ta phải không? –Tần Thước cười cười tiến lại gần, nhấc chân đá đá cậu: – Nằm qua một bên đi, ta cũng mệt lắm rồi.

Không bao lâu trước, Đằng Phi cùng hắn còn hận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà bây giờ lại cùng nhau nằm chung một giường. Trong lòng cậu bình tĩnh đến không ngờ, người nam nhân này giống như có một ma lực vậy, làm cho người khác hoàn toàn tin tưởng hắn.

-Ngươi tên gì?

-Tần Thước, sao vậy? Hứng thú với ta rồi sao?

-Ngươi ở bên Đồng Hi Diệp bao lâu rồi?

-Năm, ân, sáu năm rồi!

-Nói thật, nhìn ngươi chả giống đám đầu đường xó chợ cho lắm(em này bị mù mắt =.=!!!), thế tại sao ngươi lại thành ra thế này?

-A ha hả. –Tần Thước cười lớn, trong mắt có một tia sáng lóe ra, rất sâu xa, sâu đến tận trong lòng, sâu đến quá khứ của mấy nhiều năm trước: -Chuyện đó quả thật rất buồn cười, năm đó, có một nữ nhân không biết từ đâu tới nói với ta rằng nàng bị Lão Đại cưỡng gian. Ta liền ngây ngốc cả tin, không biết tự lượng sức mình đi giết Lão Đại, kết quả bị giáo huấn một trận thành một đống y như rác rưởi rồi bị vứt vào một tòa nhà hoang phế, không bao lâu nữa nó sẽ bị phá bỏ.

Còn nhớ rõ, lúc đó chính mình trợn mắt nhìn lên trần nhà, hơn mấy kg sắt thép bê tông lung lay sắp sập. Như mành chỉ treo chuông, Đồng Hi Diệp đã ôm lấy hắn kéo qua một chỗ an toàn hơn. Bả vai Đồng Hi Diệp đang bị thương nặng, máu huyết trào ra không ngừng, tung tóe cả lên mặt và miệng hắn, nóng ấm, tanh nồng, hết thảy đều rõ một một như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ