Chương 13(hạ):
Dịch: QT ca ca
Edit+beta: Jume
-Ta hi vọng hắn đời này không phải trở về.
-Nhưng một Tiểu Thước tử mà tôi biết, dù có có sống chết cũng sẽ mãi mãi sát cánh bên Lão Đại, nên sao hắn có thể đi được? – Chu Sinh cười rộ lên, lại cảm thấy sống mũi cay cay.
Ngay sau khi cứu được Lão Đại và Tần Thước ra khỏi tòa nhà đổ nát đó, y liền đưa hắn vào bệnh viện, chỉ biết rằng vì đầu Tần Thước bị va đập mạnh cùng tâm lý hoảng loạn cực độ nên sau này sẽ mất đi trí nhớ, có thể một lúc nào đó hắn sẽ nhớ lại, nhưng y vẫn giữ hắn lại bên người, nhưng như vậy chẳng phải là dưỡng hổ vi hoạn (nôm na như nuôi ong tay áo) sao. Nói hứng thú cũng tốt, nhất thời sinh lòng tốt cũng không sao, chỉ sợ Đồng Hi Diệp tuyệt không nghĩ tới sẽ có ngày yêu thương hắn, hơn nữa lại không thể kiềm chế mà càng lún sâu vào.
Muốn trách, thì chỉ có thể trách Tần Thước, ai bảo tình cảm của hắn hết sức hồn nhiên chân thành, không hề lưỡng lự, không hề chần chừ mà đem Đồng Hi Diệp đặt ở trong tâm mình, trung thành chân thật và đáng tin, đối với những kẻ sống trong hắc đạo chỉ biết lừa gạt như y thì đó chính là một đòn hấp dẫn trí mạng.
– Lão Đại, cục diện đã hoàn toàn bị khống chế rồi.
Đồng Hi Diệp nhìn xuống dưới đất, huyết ở dưới ánh tà chiều phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị rợn người:
– Lần này vì xuất kỳ bất ý (đánh bất ngờ, tập kích đối phương) nên mới dễ dàng thắng lợi như vậy. Mau chóng đem những người bị thương đi chữa trị, đêm nay hãy phòng vệ tốt, Lạc Hải có thể sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta "hỏi thăm lại" đấy.
– Vâng. – Chu Sinh nhìn vết thương sau vai của Đồng Hi Diệp: – Trước hết người nên đến chỗ Liên Mặc, để cho hắn trị thương đi đã.
-Không cần, tự ta có thể làm được.
Đồng Hi Diệp một mình trở lại căn nhà của Tần Thước, động tác mở cửa làm tác động đến vết thương trên người y, thân hình vẫn luôn vững vàng đứng thẳng đột nhiên co rúm lại một chút, đầu dựa vào cánh cửa phía bên phải nhẹ nhàng thở dốc.
Cửa mở, trong phòng một mảng tối đen, quạnh quẽ yên tĩnh. Y bước vào, không bật đèn, không gian ảm đạm tối om chỉ có thể nhìn thấy đại khái mọi vật.
Trước mặt chính là chiếc sô-fa quen thuộc, là nơi Tần Thước thích nằm nhất, hắn chuyên lười biếng nằm dài lên đó, tay chân tùy ý thoải mái giang ra, hơn nữa hắn thích nhất chính là gối lên đùi Đồng Hi Diệp, dùng vẻ mặt vô âu vô lo nhìn y.
Máu từ phía sau lưng chảy xuống, Đồng Hi Diệp nện bước có chút lay động, chậm rãi bước đi, đến sô-fa nằm xuống, nhẹ nhàng khẽ vuốt trên bề mặt sô-fa, thoàn bộ cơ thể của y cơ cồ đều dựa sát vào sô-fa:
– Tần Thước... – Trong bóng tối, thanh âm cực thấp phảng phất thực bình tĩnh: – Ngươi đồ vương bát đản.
Một tháng trôi qua, Tần Thước cùng Đằng Phi ẩn thân trong khu chúng cư cũ nát, trừ lúc đi ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nước uống ra, cùng với thứ cho dù chết hắn cũng sẽ không rời ra là rượu và thuốc lá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)
General FictionTác giả: Liễu Liễu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hắc bang, cường cường, chút xíu ngược, hài, HE Edit : Jume Link : https://manchaulau.wordpress.com/mục-lục-bang-phong-chich-dục/ ----- *Note : Đây là mình reup lại nhé, tuy đã xin phép bạn Jume nhưng vẫ...