Chương 16(hạ):
Dịch: QT ca ca
Edit+beta: Jume
Khi Đằng Phi đi đến trại tạm giam, trong tay xách theo một cái bao ni-lon màu đen, cậu và cảnh vệ ở đây đều là chỗ quen biết nên họ cũng chả làm khó gì cậu.
– Này đây là những thứ ngươi cần sao?
Đồng Hi Diệp nhìn vào cái túi đen Đằng Phi đưa cho mình, thản nhiên nói:
– Cảm ơn ngươi.
Một gói thuốc lá, hai bình rượu, Đồng Hi Diệp nhìn chằm chằm những thứ đồ một hồi lâu, mới động thủ mở ra.
Bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa, khói thuốc trong cổ họng rất không thoải mái, thử vài lần mới có thể thuận lợi hút vào, cảm giác như khói thuốc mãnh liệt đang kích từng dây thần kinh cùng các giác quan trong cơ thể.
Rượu, nuốt thử một ngụm, từ trước đến nay người ngay cả hỉ nộ không hiện lên mặt, nay nhịn không được khẽ nhíu mày. Khó uống, nhưng y vẫn ngưỡng cổ uống vào. (=.= anh có lẽ là tiểu công duy nhất trong hiện đại văn không biết thút thuốc và uống rượu )
Lưng tựa vào tường ngồi trong góc, tay trái cầm thuốc tay phải cầm rượu, Đồng Hi Diệp ngẩng đầu lẳng lặng suy tư nghĩ Tần Thước vì cái gì lại thích hai cái thứ vô bổ này.
Nhưng đời ngượi lại không cho Đồng Hi Diệp quá nhiều thời gian giống như vậy, kể từ lúc rời khỏi hắn, y chỉ còn lại sự tiếc nuối.
—————————————–
– Đằng Phi, ngươi đồ cảnh sát biết luật mà vẫn phạm luật?. – Tần Thước tựa vào trên cửa sắt rất nặng, đối mặt với bốn vách tường lạnh lẽo, trêu tức lấy thuốc ra đốt: – Ngươi tính định giam ta bao lâu?
– Đến khi Đồng Hi Diệp được tòa thẩm lý và phán quyết chấm dứt. – Đằng Phi hướng về phía cái lỗ thông khí nhỏ trên cửa sắt hô to, tìm được kho hàng bỏ hoang này tốn không ít công sức của cậu.
Trong không gian tĩnh mịch một mảng mờ mịt u tối, chỉ có một ánh sáng nhỏ trên đầu điếu thuốc lúc sáng lúc tối, thẳng đến tàn lụy trong tay Tần Thước.
– Đằng Phi, thả ta ra ngoài đi, ta muốn nghĩ biện pháp cứu hắn. – Ngữ khi của Tần Thước trầm trầm ổn ổn.
– Không được, dùng ngươi làm mồi nhử để Đồng Hi Diệp chịu tội thay, đó là âm mưu của đám người kia, ngươi đi chính là mắc mưu bọn họ. – Đằng Phi mặt cúi thấp, trên mặt che giấu không được vẻ bi thương: – Có trách thì trách hắn đi nhầm đường, đã vào con đường đó nhất định phải trả giá, không ai có thể thoát được.
Tần Thước hừ lạnh một tiếng:
– Ngươi đang nói ai?
Đằng Phi không trả lời, chính là trong mắt càng hiện lên tia đau đớn.
– Ngươi cho là nhốt ta lại là có thể bảo vệ tánh mạng của ta sao? – Thanh âm của Tần Thước càng âm trầm, giống như mặt biển giữa đêm khuya làm cho người khác cảm thấy nông sâu khó dò: – Ta nói lại lần cuối cùng nữa, mở cửa ra, nếu không ta sẽ dùng thân tông cửa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)
General FictionTác giả: Liễu Liễu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hắc bang, cường cường, chút xíu ngược, hài, HE Edit : Jume Link : https://manchaulau.wordpress.com/mục-lục-bang-phong-chich-dục/ ----- *Note : Đây là mình reup lại nhé, tuy đã xin phép bạn Jume nhưng vẫ...