Chương 6 (Thượng)

1.6K 66 0
                                    

Chương 6(thượng):

Dịch: QT ca ca

Edit+ beta: Jume

-Tiểu Bạch lão sư! Tửu lượng của thầy quả thật là kém a, cuối cùng cũng về tới nhà. –Tần Thước đem Lâm Nguyệt Bạch đang say khướt không biết trời trăng mây gió là gì về nhà mình. Chính bản thân hắn cũng hận tại sao lúc nãy không dùng ly uống rượu với y cơ chứ.

Đem Lâm Nguyệt Bạch đặt lên giường, Tần Thước nghiêng đầu nhìn ngang dọc toàn thân y quần áo không chỉnh tề, gương mặt ửng đỏ không hề phòng bị, hương rựu Tưởng Lý tản mát ra từ người y thành một mị thái đến mê người.

Tần Thước tà khí nhìn nhìn và nở nụ cười đểu:

-Tiểu bạch thỏ, đây chính là tự ngươi đưa thân đến miệng sói nhé. –Cúi người cởi bỏ nút áo của Lâm Nguyệt Bạch, cởi bỏ cả áo ngoài lẫn áo trong , tháo cả dây nịt cùng quần dài, nhanh chong đem tất cả mọi thứ đều cởi hết ra. Loáng cái đã đem Lâm Nguyệt Bạch thành không một mảnh vải che thân.

-Không thể ngờ rằng ngươi lại gầy yếu đến vậy a! –Tần Thước thì thào tự nói, dùng tay xoa lên cơ ngực, rồi lướt xuống sườn cùng thắt lưng của y, nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn: -Đúng dạng mà ta yêu thích.

Khóe miếng tự gợi lên một nụ cưởi mỉa mai, cho dù không phải loại hắn thích đi chăng nữa? Chỉ cần cam tâm tình nguyện nằm phía dưới hắn mà rên rỉ là được rồi. Xóa bỏ tạp niệm không giải thích được cùng nôn nóng trong lòng sang một bên, ai cũng giống nhau. Phải chăng bản thân hắn chính là một kẻ hèn hạ, cái này có phải là gien di truyền từ cha hắn- kẻ phạm tội cưỡng gian?

Kéo tấm chăn đắp lên người Lâm Nguyệt Bạch, Tần Thước cũng có chút mệt mỏi liền cởi bỏ áo khoát, rồi nằm xuống bên cạnh:

-Ngủ ngon, Tiểu Bạch lão sư, chờ thầy tỉnh lại rồi tiếp tục làm việc cần làm vậy!

Khoảng cách hai người nằm đối mặt với nhau, gần gũi, Lâm Nguyệt Bạch đột nhiên mở mắt ra, một tia thanh tỉnh ẩn sau sự mờ mịt lóe ra từ mắt y, giống như trong làn sương mù dày đặc bỗng nhen nhúm lên một tia sáng dị thường.

-Sao lại không tiếp tục?

Tần Thước sửng sốt một lát rồi cười nói:

-Ta không có hứng thú đối với người mê man đến bất tỉnh.

Lâm Nguyệt Bạch nhẹ nhàng rũ hạ mi xuống, đầu nhẹ nhạng dựa vào hõm vãi của Tần Thước, thấp giọng nói:

-Nếu ta nguyện ý thì sao?

Tần Thước không đáp lại, thanh âm của Lâm Nguyệt Bạch càng nhỏ lại, cứ như động vật nào đó đang nức nở khóc vậy:

-Ôm ta một chút, Tần Thước.

Thân thủ ôm lấy bả vai của Lâm Nguyệt Bạch, dùng sức kéo kéo y vào sát trong lòng ngực mình. Già phong tị vũ(1), một cái ôm vứt bỏ hết mọi sự phiền não trên đời, đơn thuần mà hữu lực, chẳng có một tia tình ái dục vọng.

Đêm nay không có trăng, giống như ác ma cũng đang yên giấc mộng mị, không gian tĩnh lặng trong phòng bỗng bị một giọng nói đánh vỡ:

[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ