Chương 12 (Hạ)

1.2K 46 2
                                    

Chương 12(hạ):

Dịch: QT ca ca

Edit + beta: Jume

Tách hai chân Đồng Hi Diệp ra, dục vọng to lớn của Tần Thước bừng bừng hưng phấn, ngay khi cắm vào, huyệt đạo nhỏ bé kia liền ra sức thít chặt lấy, ngăn cản dị vật tiến vào làm cho hắn cũng cảm thấy đau đớn, dùng sức đầy vào, nhìn thấy thân thể y liền co lại, bàn tay nắm chặt ga giường.

Hắn không ngừng dùng sức loạn động trong thân thể Đồng Hi Diệp, từng đợt khoái cảm chưa có bao giờ phủ đầy tâm trí Tần Thước, nhưng theo dự đoán của hắn, y đang chịu đựng thống khổ, quả thật y chính là một tiểu thụ không tầm thường.

Nhưng không biết vì cái gì, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, khoái cảm càng mạnh, tâm lại càng đau. Sau một khắc phát tiết, thậm chí có thể cảm thấy trái tim mình bị đâm thủng, từng giọt máu rơi xuống tí tách.

Máu từ hai chân Đồng Hi Diệp chảy ra, huyệt động non nớt vì bị cưỡng chế nên có hơi rách ra và đang yếu ớt co rút lại.

Đồng Hi Diệp thở dốc không ngừng, mỗi lần y thở là mỗi lần khó khăn, mỗi lần y hô hấp là mỗi lần cảm nhận sự thống khổ khó có thể chịu được.

-Này... – Thanh âm khàn khàn của Đồng Hi Diệp vang lên: Xong rồi thì hãy cởi dây thừng cho ta, hay là... nửa tiếng sau ngươi lại muốn làm một lần nữa? (2 anh cứ chọc ngoáy nhau hoài =.=)

Chính mình nâng tay đang định cởi trói cho Đồng Hi Diệp thì bỗng nhiên ngưng lại, lời này, làm cho Tần Thước nhớ tới y đã đối với hắn rất ôn tồn cùng sủng ái.

-Ngươi nhắc nhở ta a. – Tần Thước lạnh lùng nói: – Đã từng thấp hèn mở lớn chân cho ngươi chơi, lại còn lo ngươi cảm thấy không thoải mái... Ta căn bản không cần đợi lâu như vậy.

Đem thân thể Đồng Hi Diệp lật úp lại nằm trên giường, hắn tứ chi tán hợp nằm lên người y, dùng sức nặng toàn thân tiến sâu vào nơi giao hợp, hắn có thể nghe được thanh âm rên rỉ trầm thấp không thể kìm được của y, nâng eo y lên.

Loại tư thế này sẽ làm dục vọng hoàn toàn tiến sâu vào dũng đạo, làm cho người thật sự giống như cầm thú đang giao phối. Bất chấp sau này sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có cướp đoạt, chỉ có xâm chiếm.

Tần Thước cởi bỏ miếng vải che mắt Đồng Hi Diệp ra, phát giác y đã ngất đi tự lúc nào, nếu ngươi khác gặp phải cảnh này, chỉ sợ hắn sẽ đứng tim mà chết mất. Trên ngươi y tràn đầy dấu vết hoan ái thô bạo, thật không ngờ nam nhân này chính là kẻ luôn lãnh ngạo đứng đầu thiên hạ .

Thời gian Đồng Hi Diệp mất đi ý thức so với tưởng tưởng của Tần Thước ngắn hơn nhiều, làm cho hắn thu hồi không kịp ánh mắt đau đớn nhìn y chăm chú.

Thần sắc vẫn thực đạm mạc, ngữ điệu vẫn lạnh như xưa:

-Xong rồi?

Tần Thước không trả lời, kinh ngạc khi thấy Đồng Hi Diệp tự mình chống đỡ thân thể xuống giường đứng lên, thắt lưng vẫn vươn thẳng như không có chuyện gì. (anh ngầu quá)

– Ngươi!? Ngươi định làm gì?!

– Đi tắm. – Đồng Hi Diệp không quay đầu lại, cước bộ nhẹ nhàng di chuyên cơ hồ như lung lay sắp đổ.

[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ