Chương 7(hạ):
Dịch: QT ca ca
Edit+beta: Jume
Tần Thước ngồi ở ghế lái phụ, vị trí quen thuộc của hắn, nhưng lại không có sự thích ý cùng thoải mái như trước kia, hắn cũng không hồ nháo huyên náo như thường ngày.
Đồng Hi Diệp thần sắc đạm mạc, giống như màn sương lúc nửa đêm, ẩm thấp lạnh lẽo, trống rỗng nhìn phía trước. Từ ngoài nhìn vào hoàn toàn không nhìn ra bên trong y đang cố kìm nén hỏa dục đang len lỏi, lưng ướt đẫm mồ hôi, phải cực lực cố gắng điều hòa hơi thở, mới không thể phát ra tiếng thở dốc.
-Lão Đại. –Thanh âm bình thản, mang theo một chút ý cười: -Ngươi nên để cho tên khốn kia đem ta giải phẫu rồi cho chó ăn đi.
Đồng Hi Diệp bất động thanh sắc liếc nhìn cảnh sắc đen kịt, ngoài cửa sổ xe ánh trăng khẽ chiếu xuyên qua màn sương mù đang vất vưởng giữa không trung, y quay lại nhìn hắn, bi thương rất sâu, hốc mắt tràn đầy chất lỏng và rơi xuống....Đây là lần đầu tiên y thấy Tần Thước rơi lệ, cho dù khi xưa gặp phải chuyện gì suýt mất mạng, đứa nhỏ nầy vẫn luôn tươi cười, quật cường đến lạnh lẽo, kiên cường đến dộ làm lòng y đau đớn.
-Tâm nguyện lớn nhất đời ta... -Tần Thước lẳng lặng nói: -Là vì ngươi mà chết. Không thể ngờ rằng hiện tại chẵng những giúp được ngươi, mà còn làm liên lụy đến đêm tân hôn ngươi phải chạy đi cứu ta.
Trên mặt của Đồng Hi Diệp hiện lên sự khác thường gì đó, như một ngọn lửa dấy lên trong tảng băng lạnh, chỉ có mình mình biết, hỏa dục trong cơ thể y, cháy càng ngày càng dữ dội, đủ để tiêu hủy toàn bộ lý trí.
"Kétttttttttt" tiếng phanh gấp vang lên, Đồng Hi Diệp nhìn khuôn mặt của Tần Thước, thấp giọng hung hăng nói:
-Ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong xe cho ta!
Xe đang đỗ ở đường quốc lộ, sát bên quốc lộ là một rừng cây hoang vắng bị bóng đêm bao phủ quỷ dị như đang giương nanh múa vuốt. Đồng Hi Diệp đang đứng dưới một thân cây, tay vịn vào thân cây.
Trong đầu loạng choạng đan xen giữa yêu và hận giống như ranh giới giữa ban đêm và ban ngày. Lòng y bây giờ đang rất căm phẫn, không sợ hãi, không thèm đếm xỉa tới bất cứ điều gì, bất cần đời. Nhưng ánh mắt lại sáng suốt đến không ngờ.
Ngón tay giơ lên, móng tay cắm vào thân cây, dùng lực, bẻ gẫy, ngón tay truyền đến sự đau đớn không đáng kể của da thịt bị toác. Trong mắt của Đồng Hi Diệp phiếm ra tia hàn quang hung ác.... Thật muốn xâm phạm và giữ lấy hắn!
Tay gối lên sau ót, trên mặt của Tần Thước là vẻ mặt đang thật sự suy tư hiếm thấy : "Chính mình đã làm liện lụy đến Lão Đại, đã thành sự thật, dù cho có hô thiên thưỡng địa cũng không thay đổi được, phải đối phó với Lạc Hải như thế nào để thay đổi cục diện đây?
Bỗng đi động của Đồng Hi Diệp để quên vang lên, Tần Thước ngẩn ra, nhìn nhìn bóng dáng của y ở nơi xa xa, hắn cảm thấy trên ngươi y được viết bốn chữ to "quấy rầy là chết" , bắt máy lên:
-Lão Đại đang không tiện nghe điện thoại, có việc gì cứ nhắn với ta, không có việc gì thì thôi.
Ống nghe truyền đến một thanh âm ôn nhu của nữ nhận:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)
General FictionTác giả: Liễu Liễu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hắc bang, cường cường, chút xíu ngược, hài, HE Edit : Jume Link : https://manchaulau.wordpress.com/mục-lục-bang-phong-chich-dục/ ----- *Note : Đây là mình reup lại nhé, tuy đã xin phép bạn Jume nhưng vẫ...