Chương 7(Thượng)
Dịch: QT ca ca
Edit+beta: Jume
-Lão Đại. –Tần Thước cười khổ: -Ta đây chẳng mong ngươi tới.
Đồng Hi Diệp nhìn đến cuối dãy hành lang dài, Tần Thước vẫn đang bị trói chặt và treo lên cây xà ngang, y khẽ lạnh lùng nói:
-Ngươi có biết bộ dạng hiện tại của ngươi khó coi đến thế nào không hả? –Nơi đây là là tổng đường của Long Hổ môn, Đồng Hi Diệp chỉ có một mình, không mang theo vũ khí, y chậm trãi đi xuyên qua đám thủ hạ của Long Hổ môn, đến bên cạnh Lạc Hải, thản nhiên nói: -Ta đã đến rồi, không cần làm khó hắn nữa.
–Sau đó y đến bên cạnh Tần Thước và tháo dây trói cho hắn.
Lạc Hải hướng về phía thủ hạ đang cầm cây roi của mình, tức khắc một nhát roi hạ xuống, trên cổ tay của Đồng Hi Diệp liền hiện lên vết bầm tím.
Nhưng Đồng Hi Diệp lại giống chư chẳng có cảm giác gì, vẫn chuyên tâm cởi bỏ dây thừng, đỡ Tần Thước xuống đất.
Nhưng nhát roi cứ thế quất liên tục lên người y, không ngừng đánh xuống ngực, bụng và trên lưng, phát ra nhưng tiếng làm người khác đau thắt cả lòng. (trong đó có ta)
-Lão Đại.... –Thanh âm nói chuyện của Tần Thước đều run rẩy cả lên, Đồng Hi Diệp đứng trước mặt hắn, mặt vẫn không thay đổi, thay hắn nới lỏng dây thừng trên cổ tay ra, sau lưng không ngừng vang lên tiếng roi quất vào da thịt. (ta đau lòng quá TT..TT)
-Còn có thể đi không? –Đồng Hi Diệp hỏi hắn.
Tần Thước ngẩng đâu một chút, ánh mắt trở nên hung ác vô cùng, ngay lúc một nhát roi đang quất xuống, hắn thân thủ nhanh nhện chuẩn xác bắt lấy dây roi.
Lạc Hải cười ha hả, vỗ tay nói:
-Thật sự là một mối tình nghĩa cảm động mà, Đồng Tử, ngươi định như thế nào để cứu hắn ra khỏi đây?
Đồng Hi Diệp điềm tĩnh nói:
-Ta sẽ không đi, nếu ngươi muốn giết ta, hiện tại cứ việc ra tay.
Lạc Hải khẽ nhíu mày và nói:
-Sai rồi. Ta biết ngươi là Đồng Tử, mà Đồng Tử tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết.
Đồng Hi Diệp hờ hững nhìn hắn:
-Ta sẽ nói cho ngươi biết suy nghĩ của ta như thế nào. Có thể lần đàm phán trước bên cạnh ta không có một ai to gan dám làm chuyện cấu kết đó. Chỉ có một kẻ nào đó trong Tứ trưởng lão mới dám làm vậy, cấu kết với người ngoài chỉ vì một lý dó duy nhất vì hắn là kẻ có địa vị yếu nhất, thế lực yếu nhất, cũng chỉ có kẻ tên –Mâu Viễn.
Lạc Hải cười to:
-Toàn bộ đều đúng! Đáng tiếc đã sớm bị ngươi phát hiện thấy một trong Tứ trưởng lão có kẻ mưu phản, thế nhưng tương kế tựu kế, tự lấy bản thân mình làm mồi nhử dụ hổ khỏi hang, rồi âm thầm an bài người đến đánh trọng thương ta, một chiêu này đến nay ta vẫn còn bội phục ngươi.
Chỗ tối một cánh cửa nhỏ mở ra, Mâu Viễn đi đến bên cạnh Lạc Hải, đắc y cười nói:
-Đáng tiếc ta đã biết nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là tên Tần Thước ngu ngốc này, chỉ cần dùng hắn áp chế ngươi, cho dù ngươi biết rõ là bẫy cũng sẽ đi, cho dù ngươi ghét ả nữ nhân kia cũng sẽ lấy , cho dù hiện tại ngươi phải chết, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ mũi tắt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)
General FictionTác giả: Liễu Liễu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hắc bang, cường cường, chút xíu ngược, hài, HE Edit : Jume Link : https://manchaulau.wordpress.com/mục-lục-bang-phong-chich-dục/ ----- *Note : Đây là mình reup lại nhé, tuy đã xin phép bạn Jume nhưng vẫ...