Chương 3 (Hạ)

1.8K 89 1
                                    

Chương 3(hạ):

Dịch: QT ca ca

Edit + Beta: Jume

Ngồi trước quầy bar một lát, ba ly rượu mạnh cũng đã uống , cũng có đến bắt chuyện với vài người nhưng đáng tiếc là không hợp nhau. Trong thế giới này những kẻ làm số 0(1) không thiếu, nhưng cơ hồ tất cả đều là luân phiên làm số 1(2) . Nhưng Tần Thước sẽ không bao giờ làm số 0, nếu vậy thà chết còn hơn . Hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao mình lại vậy, nhưng hắn kiên trì không thay đổi lập trường. Tần Thước là vậy, là một người đơn giản, nhưng điều không nghĩ ra thì hắn sẽ không suy nghĩ nữa. Đã sống thì phải sống một cách thoải mái, muốn làm gì thì làm, dại gì vớ lấy mệt mỏi vào người?

Cứ như vậy ngồi qua gần hai giờ đồng hồ, nửa thân dưới của Tần Thước cũng đã bắt đầu tuyệt vọng. Bỗng nhiên, Tần Thước thấy ở thông đạo lầu hai có một thân ảnh, dáng dấp khoảng mưới tám mười chín tuổi, đối mắt to tròn sáng như tuyết.

Trong đầu Tần Thước còn chưa kịp suy nghĩ cái gì, thì thân thể đã tự động tiến đến trước mặt "con mồi" rồi.

-Ngươi? Ngươi làm cái gì vậy? –Cậu ta tựa hồ có vẻ khẩn trương, biểu tình cũng có chút chút gì đó tránh né.

Tần Thước sờ cằm, chẵng lẽ ý đồ của mình quá lộ liễu nên đã bị phát hiện hay sao?

-Mời cưng uống vài ly rượu được không?

-Không được. – Có chút khách khí từ chối, "con mồi" định vòng qua Tần Thước mà đi, nhưng không ngờ lại bị một người khác chặn lại.

-Đằng Phi, ngươi thật to gan. – Hỏa Thành biểu tình cười như không cười nói: -Tần ca mời ngươi rượu, ta đậy còn chưa có phúc khí được uống, ngươi dám từ chối.

Lời này làm cho cả hai đương lúc dằn co đều phải sửng sốt, Tần Thước chỉ chỉ tiểu mỹ nam tên là Đằng Phi rồi nói:

-Cậu ấy là huynh đệ nhà mình? Vậy sao ta chưa có gặp qua?

Hỏa Thành gật đầu:

-Cậu ta vống là thủ hạ của gã Mặc bên khu kia, hôm trước vừa mới điều tới giúp ta làm việc.

————————————————–

-Tần ca. –Xử sự của Đằng Phi liền thay đồi, cầm lên một ly rượu lớn hướng Tần Thước cúi đầu: -Tiểu đệ không hiểu chuyện, xin bỏ qua cho.

-Không cần! Không cần. –Tần Thước khó tránh khỏi thất vọng, hứng thú bay biến liền phất tay —-Lão Đại, ngươi không cho ta động đến người nhà, vậy tại sao lại thu nạp một đàn em như vậy chứ, làm lòng ta không khỏi ngứa ngày, người định gây sức ép cho ta sao.

Một bụng đầy oán hận, lơ đãng ngắm những vị khách ra vào quán bên ngoài cửa sổ gương. Bỗng nhiên có một người bước ra từ chiếc xe thể thao màu bạc, toàn thân vận quần áo màu trắng như ánh trăng, mặt lại lạnh như tuyết, không phải là Đồng Hi Diệp thì con ai vào đây nữa?

Tần Thước líu lưỡi, đêm nay thật đúng là trúng thưởng lớn mà! Xoay người một cái, liền đi ra sau quầy bar trốn. Tiếng cửa mở cửa vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân, Hỏa Thành cùng đám đàn em phía sau kính cẩn cúi đầu và hô lớn "Lão Đại".

[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ