Chương 14 (Hạ)

1.3K 40 0
                                    

Chương 14(hạ)

Dịch: QT ca ca

Edit+beta: Jume

Đồng Hi Diệp khiêu khích từng bộ vị trên thân thể hắn, vốn dù không phải nơi mẫn cảm cũng bị làm cho mẫn cảm khác thưởng hẳn lên. Dù hắn không nắm quyền chủ động, nhưng so với dĩ vãng chinh phục các nam nhân còn tuyệt hơn nhiều.

Tần Thước xoay người sang chỗ khác, nửa quỳ nửa nằm sấp trên ghế, chân hướng hai bên mở ra, loại tư thế này thực dâm loạn thực yếu ớt, có thể kích khởi dã tính của nam nhân một cách hiệu quả. Tần Thước hiểu điều đó, bởi vì trước kia hắn thực thích bạn tình của mình bày ra loại tư thế này rồi để mặc cho hắn đoạt lấy.

Nhưng Đồng Hi Diệp không giống hắn liền như vậy mà tiến quân đánh thần tốc, mà y không ngừng vuốt ve vai hắn, ngón tay đùa bỡn trên lưng dần dần di chuyển xuống dưới, rồi khinh ấn chỗ huyệt khẩu bí ẩn kia.

– Lão Đại, ngươi đang đùa với ta sao. – Kiềm chế không được quay đầy lại, môi hắn vừa vặn bị lấp đầy. Tay của Đồng Hi Diệp từ bên hông ôm chặt lấy hắn, hai thân thể giao triền không chút kẽ hở, tính khí cương thẳng nóng bỏng thong thả tiên vào cơ thể Tần Thước.

Tần Thước nín thở cắn răn, đau đớn vì bị xé rách, bị dị vật tiến vào trong xâm nhận chiếm cứ, nói lòng không chút sợ hãi là giả dối.

– Tần Thước... – Đồng Hi Diệp ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói.

Lực đạo cùng biên độ đều rất nhẹ nhàng trừu sáp, làm cho huyệt động kia nhanh trất liền thả lỏng. Tần Thước khẽ nhẹ nhõm thở một hơi, lại không hề phòng bị liền bị một luồn khoái cảm đánh úp thần trí, cả người ưỡn cong.

Bị chạm vào cái nơi kia sướng muốn chết... Tần Thước không hề nghĩ rằng khoái cảm lại đến nhanh đến vậy, làm cho hắn căn bản trở tay không kịp a.

Là do kỹ thuật của Lão Đại hắn tiến bộ? Hay do nhiều ngày qua không "hoạt động" nên sức chịu đựng của hắn đã "xuống cấp" rồi? Những cú đẩy mạnh và sâu rất nhanh chiếm hết toàn bộ lý trí của Tần Thước, làm cho hắn không còn sức lực nào để suy nghĩ nữa.

Đồng Hi Diệp nhanh chóng liền cầm lấy thắt lưng của hắn, mãnh liệt mạnh mẽ mà trừu động, thanh âm của hai thân thể giao triền cùng tiếng dâm thủy hòa quyện lẫn nhau, tiếng nam nhân thở dốc, tiếng rên rỉ khó có thể phân biệt được, dung hợp cùng một chỗ âm vọng tràn đầy trong phòng, nhưng thứ rõ ràng nhất chính là âm thanh trầm thấp từ tính của một nam nhân luôn gọi:

– Tần Thước, Tần Thước, Tần Thước...

Đó là một nam nhân ngay cả nửa lời nói tình cảm cũng sẽ không nói, chỉ biết không ngừng lập đi lập lại một cái tên, làm cho kẻ liên quan đến cái tên đó, vĩnh viễn khắc sâu từng tiếng gọi vào trong tim.

Đồng Hi Diệp cúi đầu nhìn kẻ đang ngủ say trên đùi mình, trên khuôn mặt tuổi trẻ kiên nghị đang nở một nụ cười yếu ớt tràn đầy thỏa mãn, loại ấm áp khó có thể nói này quả thật quá sức lôi cuốn khó cưỡng lại.

Ngón tay thon dài của y khẽ đan vào những lọn tóc trên trán hắn, Đồng Hi Diệp không tiếng động thở dài, gương mặt lạnh lùng bỗng hiện lên vài tia hối hận.

[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ