Chương 2

12.5K 126 0
                                    

- Thu thương Khôi là thật lòng đó… Thu… Thu công nhận là Thu cần tiền… vì hoàn cảnh nhà Thu khó khăn… nhưng Thu đã nói rồi mà… Thu thích Khôi hơn cả Harvard… Thu… Thu nhớ Khôi kinh khủng khiếp… Một năm qua, Thu khổ lắm… Hôm Tết gặp Khôi… là Thu giận quá… giận vì sáng hôm sau Khôi đã đi rồi ý… nên Thu mới nổi điên… Thu… Thu…

- Khôi sai rồi.

Khôi nói xong thì cẩn thận lau nước mắt cho tớ, một tay dắt Thu một tay nhặt mấy tấm bìa lên rồi đẩy hành lý, đến chỗ góc tường khuất khuất bỗng dưng WC dừng lại hỏi han:

- Are you still mad at me?

Ựa, tiếng Anh luôn à? Vô tư đi nha, tiếng Anh thì tiếng Anh chứ sợ quái gì!

- No, I’m not.

- That’s great… so… so… Can. I. Kiss. You. Please?

Eo, lịch sự phong độ ngời ngời thế này thì ai mà từ chối được cơ chứ? Thu ngoan ngoãn gật đầu, hai tay Khôi dịu dàng đặt lên hai má tớ, môi chạm môi mơn trớn. Có thể là vì bao nhiêu ngày tháng xa cách, có thể do nhớ nhung, khát khao, tớ cũng chẳng rõ nữa, nhưng nụ hôn ấy, thực sự rất ngọt ngào. Lưu luyến bịn rịn mãi không rời ý, cái người này cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Thu không bằng. Cậu ấy ép sát lắm, ép đến nỗi trống ngực tớ đập thổn thức.

...

Rất lâu sau đó tớ mới biết hôm ấy Khôi ra sân bay từ hai giờ sáng. Tớ hỏi sao ra sớm vậy. Khôi đáp:

- Tại Khôi sợ lại một lần nữa... để lạc... mất Thu.

Tự dưng tim tớ... bồi hồi à. Chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa đâu, Khôi nhé!
....

Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard (Ngoại Truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ