Chương 16:

3.6K 35 3
                                    

Chàng trai học cùng lớp tớ năm ấy...

...bây giờ đã trở thành ba của các con tớ!!!

...

- Ôi dồi ôi bây giờ làm thế nào để giàu nhanh nhờ Khôi nhờ?

- Lấy Khôi.

- Lấy Khôi thì cũng giàu thật đấy…nhưng như thế thì người ta nói Thu ăn bám chồng à? Mất hết cả thể diện á.

- Sao người ta lại nói thế được?

- Thì tiêu tiền của chồng không gọi là ăn bám thì còn là cái gì nữa?

- Đâu có. Đã lấy nhau rồi thì tiền nong đều là của vợ hết mà, chồng mới là người ăn bám chứ.

- Ừ nhỉ? Nghe cũng hay ra phết.

- Hay mà, hôn nhân có nhiều lợi ích lắm Thu chưa mường tượng ra được đâu.

- Ơ thế Khôi mường tượng ra hết rồi à?

- Chưa.

- Thế vì sao Khôi cứ suốt ngày giục cưới vậy?

- Vì Khôi thích!!!

- Ăn thêm một bát cơm nữa, mau!

- Không chịu đâu, no rồi á.

- Một bát sao đã đủ no?

- No thật rồi mà.

- Bây giờ Khôi chỉ muốn hỏi Thu một câu thôi, ĂN, hay là KHÔNG? Đừng để Khôi phải cáu.

Khôi doạ, tớ phụng phịu bao biện:

- Nhưng mà nó bị béo bụng á.

- Béo bụng thì sao?

- Thì bị xấu á.

Thu đành phải khai thật, Khôi ôm tớ vào lòng, dịu dàng xoa xoa cái bụng hơi thừa mỡ của tớ rồi chau mày hỏi:

- Xấu thì đã sao? Có người lo cho cả đời rồi, xấu đẹp quan trọng quái gì?

Công nhận, quan trọng quái gì đâu nhờ? Thôi ăn đi, ăn cho nó sướng cái miệng, nhờ!

Bạn gái tôi được người khác tặng hoa, vì không vui cho lắm nên tôi viết:

“Hoa với chả hoét, ba ngày là héo chứ được cái tích sự gì.”

Cô ấy ngoáy nhanh vài từ lên tập giấy nháp:

“Kệ Thu, Khôi có bao giờ tâm lý với bạn gái đâu mà.”

“Tặng hoa là tâm lý à?”

Thu chỉ ừ nhỏ, tới lúc ra chơi mới có thời gian nói nhiều hơn:

- Không chỉ tặng hoa đâu, còn có dỗ dành mỗi khi bạn gái làm nũng nè, nịnh ngọt nè, những ngày đặc biệt thì tạo bất ngờ với cả rủ đi chơi nha.

Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Hôm đó tôi mua một bông hoa hồng thuỷ tinh trong suốt để bí mật tặng cô ấy. Sau này trở thành vợ chồng của nhau rồi, các dịp đặc biệt tôi đều ghi nhớ mua hoa đẹp gây bất ngờ cho vợ. Có đợt vợ rất vui, có đợt vô tình nhặt được tờ hoá đơn nhân viên bỏ quên trong túi quà liền mắng tôi xối xả:

- Chồng bị điên à? Chồng có biết giá của bông cẩm tú cầu này bằng tiền bỉm sữa của Đông, Xuân, Hạ trong ba tháng không? Chồng bị người ta bắt chẹt rồi đó!

Vậy hả? Thanh toán bằng thẻ nên tôi không biết, tôi gãi đầu gãi tai, thành thật nhận tội:

- Xin lỗi vợ, cả ngày đi làm chả được gặp vợ nên chồng hơi bị nhớ, đầu óc chồng chỉ mong mua sao nhanh nhanh còn về ôm vợ nên chả để ý được cái gì sất.

Tự dưng vợ nhìn tôi trìu mến, nhiều lúc vợ tức lồng lộn lên xong tôi giải thích xíu thôi là vợ lại nguôi nguôi, thật buồn cười!

...

“Hôm nay vợ lại tăng ca à?”

“Vâng chồng ạ. Có nhiều thứ mới mẻ hay ho quá vợ muốn học hỏi thêm cho giỏi để sau này còn trở thành cánh tay đắc lực giúp chồng tiếp tục phát triển sự nghiệp của ba Đăng mẹ Vân.”

Tớ bồi thêm cả tá trái tim ngọt ngào gửi kèm tin nhắn, chồng không trách gì cả, chỉ gửi lại duy nhất một cái mặt buồn:

“:(”

“Vợ thương á. Các con ăn tối hết chưa chồng?”

“Tụi nó ăn hết rồi vợ ạ.”

“Thế chồng ăn tối chưa?”

“Chưa vợ ạ.”

Hả? Giờ này rồi còn chưa ăn? Bận cái gì không biết? Tớ sốt ruột nên nhắn tin hỏi:

“Sao chồng không ăn đi? Nhỡ đói bụng rồi ốm ra đấy thì biết tính sao?”

“Chồng cũng không biết nữa. Vợ giỏi vợ thử tính giúp chồng xem làm cách nào để không có vợ ngồi bên cạnh chan canh cho mà ăn cơm vẫn thấy ngon miệng được không?”

Ựa! Tính sao được mà tính? Truỵ tim xừ nó rồi thì tính kiểu gì? Thôi, chả thèm tăng ca nữa, về đây!

...

- Khôi, Chi thích Khôi!

- Không được viết, viết không tính.

- Khôi có thích Chi hay không thì Khôi phải nói ra, hôm nay Khôi không nói thì coi như Khôi nhận lời.

Nhiều lời! Nhức đầu! Tại sao con gái trên đời này ngoài crush của tôi ra thì ai cũng phiền thế nhỉ? Crush của tôi chẳng bao giờ nói những câu ấu trĩ kiểu vậy đâu. Cách cô ấy nói khác hẳn luôn:

- Khôi, Thu thích Khôi.

- Khôi có thích Thu hay không thì Khôi phải nói ra, hôm nay Khôi không nói thì coi như Khôi nhận lời.

Chỉ cần để ý cách crush dùng từ là biết cô ấy tinh tế đến mức nào rồi. Cô ấy đã xuất sắc trong việc thay từ “Chi” bằng từ “Thu”, điềm nhiên đánh trúng tim đen của tôi. Quả thật là một cô gái hết sức sâu sắc. Còn chưa kể cách cô ấy nói chuyện vô cùng duyên dáng nữa chứ, nhấn nhá đúng trọng tâm rất hút người nghe, từng câu từng từ nhả ra đều có khí chất hơn người. Thảo nào nàng bán đậu phụ đắt hàng như vậy! Tôi mơ màng nhìn cô ấy, trộm nghĩ nếu như tương lai có một ngày được cô ấy chan nước canh đậu phụ luộc cho mà ăn cơm thì chắc hẳn tôi sẽ là chàng trai may mắn nhất trên đời!
...
- Ngoại truyện Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard.

Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard (Ngoại Truyện) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ