Bạn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại rất lâu, sau đó thả ra rồi khẽ thở dài. Tiếng chuông báo tin nhắn đến làm bạn giật mình, vội mở ra xem. Thì ra là tin nhắn tổng đài.
- Mày đang chờ đợi điều gì vậy chứ, Able?
Bạn thả rơi chiếc điện thoại xuống nền, dựa lưng vào giường, nước mắt lại rơi. Bạn cảm thấy thật sự mệt mỏi, mối quan hệ này chắc chỉ là một mình bạn ảo tưởng, một mình bạn tự mình đa tình. Còn đối với em ấy, bạn có lẽ chỉ là một người chị không hơn không kém đi ngang qua em mà thôi. Nhưng mỗi lần bạn có ý định buông bỏ, thì em lại làm thế với bạn, em quan tâm bạn, thân thiết với bạn, có khi còn làm nũng với bạn khiến cho ý định kia của bạn tiêu tan. Em cứ như thế, khi xa cách, khi gần gũi, bạn thật sự cảm thấy bất lực, tình cảm này của bạn liệu có phải là ngay từ đầu không nên có không?
Bae Jin Young ở lớp là một chàng trai nghịch ngợm, nhưng vẫn giữ được cho mình một thành tích học tập khá. Em là một chàng trai tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, lại có ngoại hình điển trai, ưa nhìn, bao cô gái cùng khối có khi đổ em chỉ vì nụ cười của em, hay được em giúp đỡ. Bạn cũng vậy, trái tim xao xuyến trong lần đầu gặp gỡ. Bạn biết Bae Jin Young - học sinh nổi bật của khóa dưới, nhưng không để ý lắm. Tụi bạn cùng lớp hay gọi trêu bạn là "người rừng", vì bạn ngu ngơ ngốc nghếch chẳng biết thông tin gì. Cho đến hôm thầy giáo chủ nhiệm phạt bạn vì tội đi học muộn, yêu cầu bạn phải quét dọn lớp, sau đó mang đống tài liệu cao ngất kia xuống văn phòng. Bạn khóc không ra nước mắt, chỉ biết chấp nhận nhìn lũ bạn đang tươi cười ra về:
- Able à, tui có việc bận, phải về trước!
- Able à, tui còn mẹ già con thơ đang chờ ở nhà!
- Able à, bà biết mà, tui sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ tui đã phải ăn vi cá mập thay cơm.......
Bạn chán nản cắt lời lũ bạn thân....... ai nấy lo:
- Lười thì nói thẳng toẹt ra là lười đi, còn ra vẻ tốt bụng!
- Ahihi, cảm ơn Able-ssi!!!
- Bọn tha hóa!!!!
Bạn lầm bầm rồi cũng nhanh chóng dọn lớp học, bạn nhát lắm, không muốn ở lâu trong lớp đâu. Nhìn chồng tài liệu cao ngất trên bài, bạn thử cố gắng bê lên. Bê thành công rồi, nhưng mà.... nhưng mà không có thấy đường T~T. Không sao, bây giờ chắc không có ai đâu. Bạn cứ phăm phăm đâm thẳng theo hướng mình nghĩ, vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh để xác định đúng hướng. Bạn bỗng nghe có tiếng bước chân chạy vội vã ngày càng gần, bạn chỉ kịp nghĩ: "Hình như.... có người"
Rầm........
Tài liệu rơi lả tả, bạn và người kia ngã lăn ra đất, bạn ôm đầu, ôm chân:
- Huhu, đau quá mẹ ơi!
- Thôi chết, bạn gì ơi mình xin lỗi! Bạn có sao không?
- Không... hix.... không có sao.
Bạn mếu máo nói, xong định đứng dậy thì thấy cổ chân nhói nhói. Người kia thấy bạn cứ ngồi mãi thì đến hỏi:
- Bạn ổn chứ!
- Hình như.... là không!
Bạn bắt đầu khóc như trẻ con:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine][WannaOne][Produce101ss2] He's Mine
Random"Anh là của em! Tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều là của em hết!" (๑♡∀♡๑) ~My boy said~ Truyện của người thiếu muối nhất hệ sinh quyển này đây rồi!!!!!!