- Able, chưa về à??
- Về trước đi, mình tập thêm một chút!
- Về sớm đi đấy, đừng quá sức! Hôm nay cậu tập nhiều lắm rồi đấy.
- Ukm. Mình biết rồi
Bạn chào tạm biệt người bạn của mình rồi mệt mỏi nằm xuống sàn.
Bạn là thực tập sinh của Brandnew Music Entertaiment được 6 tháng rồi! Ngày nào cũng vậy, ngày nào bạn cũng chăm chỉ tập luyện bởi vì bạn biết, không tập luyện sẽ chẳng có cánh cửa nào mở ra cả.
Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, bạn lại đứng dậy để luyện tập. Nhưng vừa đứng dậy, một cơn choáng váng chợt đến khiến bạn xây xẩm, đứng không vững.
- Này!!
Một cánh tay đỡ lấy bạn đang ngã quỵ vì choáng váng, giọng nói lo lắng vang lên:
- Nuna, nuna!! Chị có sao không? Nuna!
- W... Woojin!
Bạn vội vã định rời khỏi vòng tay em, nhưng vừa ngồi dậy thì cơn choáng váng lại khiến bạn gục ngã. Woojin càng hoảng hốt, cậu lay lay người trong tay:
- Nuna! Nuna!
----------------------------------------------------------------
Bạn mở mắt ra đã thấy một màu trắng bao phủ, mùi sát trùng đặc trưng của phòng y tế. Bạn ngơ ngác mất một lúc mới nhớ ra trước đó hình như mình đã ngất. Nếu vậy thì........
- Nuna! Chị tỉnh rồi!
Woojin mừng rỡ nói, sau đó lại bày vẻ mặt nghiêm trọng trách móc:
- Chị từ sau đừng quá gắng sức như thế nữa, dạo gần đây chị tập luyện nhiều, lại ăn uống không đầy đủ nên bị suy nhược cơ thể đó!
- Em đưa chị xuống đây!?
- Vâng, chị xem chị đi, lớn rồi mà nhẹ hều à. Em còn tưởng em đang ôm một tờ giấy xuống đây.
- Thằng bé này, chị chưa có gầy đến mức ấy!
Bạn tò mò đưa mắt nhìn quanh:
- Woojin này, chị Haeyoung đâu rồi?
Chị Haeyoung là bác sĩ của công ty, nhưng là người có gia đình, chị không thể túc trực ở công ty 24/24 được, bây giờ đã gần nửa đêm, chị ấy định về luôn sao.
- À, Haeyoung nuna..... chị ấy.... hồi nãy...về..... về luôn rồi.
Woojin lắp bắp khiến bạn khó hiểu nhìn em, Woojin vội vã nói:
- Em thấy hôm nay chị nên ngủ lại ở kí túc xá công ty đi. Em mua ít đồ ăn về rồi đây. Chị ăn đi.
- Uk. Cảm ơn Woojinie!
Bạn cười tươi nhìn em, bỗng dưng mặt em lại hồng hồng khiến bạn ngạc nhiên:
- Woojin, sao mặt em đỏ thế kia? Em ốm à?
Bạn vươn tay đặt lên trán em, Woojin giật mình gạt tay bạn xuống:
- Em, em không sao!
Bạn vẫn lo lắng tiến sát tới hỏi:
- Em không sao thật chứ Woojinie?
Mặt Woojin càng ngày càng đỏ, bạn lại càng khó hiểu.
Bất chợt Woojin đút cả một miếng kimpap vào miệng bạn khiến bạn không nói được gì, lườm em một cái rồi bạn bắt đầu chăm chỉ ăn.
Woojin chợt đưa tay lên lau khóe miệng bạn khiến bạn đứng hình, mặt đỏ bừng:
- Chị lớn rồi mà ăn như em bé thế à??
- Kệ tui đi!
- Hay từ giờ chị nhận em làm bảo mẫu của chị đi!
- Bảo chị làm bảo mẫu của Woojin thì còn thấy có lí.
- Vậy chị làm bảo mẫu cho em nhé!
- Ok. ^^
- Chị ăn có ngon không?
- Có!
- Chị muốn lần sau được ăn những món này nữa không?
- Có!
- Chị có muốn biết những món này bán ở đâu không?
- Có!
- Vậy chị có đồng ý làm người yêu em không?
- Có!
Bạn đang mải mê ăn thì nghe tiếng Woojin cười, sau đó lại thấy em ôm bạn:
- Em thích chị, nuna!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui viết nó không ổn lắm nhỉ 😥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine][WannaOne][Produce101ss2] He's Mine
Acak"Anh là của em! Tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều là của em hết!" (๑♡∀♡๑) ~My boy said~ Truyện của người thiếu muối nhất hệ sinh quyển này đây rồi!!!!!!