#45 - Bae Jinyoung

1K 102 48
                                    

Đây một phần HE - một kết thúc happy cho cái kết mở của câu chuyện tình yêu buồn của Jinyoung và Able trong chap 24 nha, ai quên thì lội lại #24 để đọc nhé hì hì ^^

Dành cho những bạn thích HE ạ!

Và mình cũng muốn tặng chap này cho cô rica_96 - người đã gợi ý tui viết chap này. Cảm ơn đã ủng hộ tui rất nhiều ('∀`)♡ iu cô~~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pháp - đất nước phồn hoa xinh đẹp nơi Bae Jinyoung của tôi đã đặt chân đến.

Pháp hoa lệ đón tôi bằng cơn mưa phùn ẩm ướt, se lạnh.

Tôi đến Pháp khi những đợt gió đông đầu tiên của mùa đông bắt đầu thổi.

- Unnie! Chị thật sự làm như thế sao?

- Chị đã nói là chị sẽ làm thật mà!

Tôi mỉm cười nhìn Haerin - cô bé đưa thiệp hồng năm ấy, vẫn dễ thương, xinh xắn như ngày nào.

- Em với chị cạnh tranh công bằng nhé!

- Em...

- Vâng. Cứ ngỡ chỉ là chút rung động, mà hóa ra lại không phải.

Quán cà phê vắng khách, nhưng không gian lại mang đến cảm giác ấm áp. Có lẽ chính điều này đã khiến tôi thấy thích quán cà phê ấy.

Ôm cốc capuchino đi bộ dưới mưa phùn, tôi để mặc cho những hạt mưa bụi li ti giăng đầy trên mái tóc, trên quần áo. Chỉ lặng người ngắm một Paris vội vã, tấp nập mà chẳng biết có bóng dáng quen thuộc từ xa đang sững sờ:

- "Nuna"

------------—----------------------------------------------------

Tôi gặp em vào một ngày cũng có mưa phùn, đưa cho em chiếc ô nhỏ, nở nụ cười đã tập không biết bao nhiêu lần trước gương:

- Jinyoungie!

Gương mặt em hoàn toàn chẳng có chút phản ứng, phớt lờ cái ô nhỏ của tôi, em trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Tôi chỉ biết vội vã đuổi theo, ừ thì tôi cũng đoán ra là em sẽ có phản ứng không tốt. Thế nhưng mà, không nghĩ rằng em sẽ lạnh lùng như vậy.

Cái ô nhỏ được mở ra, chưa kịp đưa cho em, tôi đã thấy bóng dáng Haerin thấp thoáng bên cạnh, tay cầm chiếc ô cùng em sánh vai từng bước.

Hóa ra cảm giác thất bại là thế này, chiếc ô trên tay còn chưa kịp rơi, thì có một bàn tay khác nắm lấy:

- Anh là Seong Woo, cũng coi như khá thân thiết với thằng nhóc kia đi. Chào em!

Thời gian chậm chạp trôi qua, đối với tôi mà nói chuyện gì cũng có vẻ khá tốt. Duy trì có việc kéo gần khoảng cách với Jinyoung lại thật tệ.

- Jinyoung à, ăn dùm chị thịt mỡ đi~ em biết chị không ăn được mà.

Tôi cố gắng cười thật tươi, mặc dù trong lòng hơi xấu hổ khi em lẳng lặng gắp miếng thịt đặt lại khay cơm của tôi.

[Imagine][WannaOne][Produce101ss2] He's MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ