#51 - Kang Daniel

536 52 9
                                    

Bạn vội vã chạy tới bệnh viện, bước chân gấp gáp xoắn xuýt khiến bạn suýt ngã mấy lần.

Trời thu vẫn còn chút oi bức nên chạy cả đoạn đường dài khiến mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt bạn.

Bạn dừng chân trước một phòng bệnh Vip, run run mở cửa phòng bước vào.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi vẫn luôn khiến bạn khó chịu nhưng giờ bạn chẳng quan tâm đến nó nữa.

Chầm chậm bước từng bước, bạn dùng đôi tay đang run lên của mình chạm nhẹ vào gương mặt gầy của anh. Mà anh cũng giật mình, đưa tay lên nắm lấy bàn tay bạn:

- Able!

- Niel!

Bạn tưởng rằng trái tim mình như ngừng đập vài giây khi Jisung gọi điện cho bạn, báo rằng Daniel bị chấn thương phải nhập viện.

Bạn hoảng hốt đến mức đánh rơi cả điện thoại, chẳng cầm theo bất cứ thứ gì, cứ thế chạy thẳng tới bệnh viện thành phố. Cũng may mắn, bệnh viện cách nhà không quá xa nếu không lúc tới nơi thì bạn cũng là người tiếp theo nhập viện -.-

Anh Jisung nói Daniel bị đạo cụ diễn văng vào mắt, vừa rồi khám thì kết quả không được khả quan cho lắm.

- Xuất huyết tiền phòng?

- Ừ.   

- Bác sĩ nói tạm thời tuyệt đối không được hoạt động mạnh, nếu không sau này sẽ để lại di chứng. Mấy ngày nay cứ tiếp tục uống thuốc, đợi bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật. 

- Nghiêm trọng đến vậy sao, oppa?

- Bác sĩ nói trường hợp xuất huyết của Daniel có thể phẫu thuật để khiến cục máu tan nhanh hơn, nhanh hồi phục hơn. Em đừng quá lo lắng.

Jisung vuốt mái tóc bạn, khẽ an ủi. Anh thật ra cũng sợ chết đi được khi đột nhiên thấy thằng bé ngồi xuống, một tay ôm chặt lấy mắt, đôi mắt cứ nhắm chặt lại chẳng thể mở nổi, thấp thoáng qua ngón tay thằng bé anh thấy vài vệt xước đỏ máu. Ấy vậy mà thằng bé này vẫn cứ xua tay nói em không sao đâu. Nén tiếng thở dài, anh mỉm cười nhẹ an ủi cô bé cũng đang lo lắng không kém anh:

- Những ngày này nhờ em đặc biệt chăm sóc thằng bé giúp anh vậy!

- Em biết rồi mà!

Bạn cũng cười nhẹ đáp lại Jisung, lòng lại bất giác nghĩ đến Daniel, trái tim lại khẽ nhói đau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Aizz, thật là buồn! Sắp comeback rồi mà~~

- Buồn? Biết buồn sao cứ thích chạy lung tung thế? Buồn thì ngồi yên lặng một chỗ cho mau khỏi giùm em!!

Anh lại quay đầu về hướng có tiếng nói mà cười hì hì, khiến bạn vừa thấy buồn cười lại vừa đau lòng.

Tiến đến cạnh anh, bạn nhẹ nhàng chui vào vòng tay anh. Daniel hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng ôm lấy bạn, anh cười cười xoa đầu bạn:

- Sao thế bé của anh?

- Daniel ơi!

Anh yên lặng, bạn biết anh đang chờ bạn nói tiếp. Vùi mặt vào chiếc áo bệnh nhân to lớn của anh, bạn im lặng một lúc rồi mới nói, thật nhỏ:

[Imagine][WannaOne][Produce101ss2] He's MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ