#Lai Guan Lin#

581 68 24
                                    

Tặng MinhThanh667 ♡♡♡ sorry vì đã để bạn chờ lâu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phía Nam Canada giáp với Hoa Kỳ, là vùng đất có khí hậu dễ chịu nhất trên Canada, ít nhất là với một du học sinh người Châu Á như em.

Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu đều khá dễ chịu và khiến em có thể nhanh chóng thích nghi. Nhưng với mùa đông tuyết rơi bám trắng trên mái nhà, lại khiến em lạ lẫm và khó thích nghi. Mùa đông lạnh lẽo ở Canada khiến em ốm lên ốm xuống, khiến em vừa tủi thân vừa nhớ nhà đến phát khóc.

Nhưng mà mùa đông ở Canada cũng khiến em cảm thấy biết ơn nhiều lắm, vì nhờ mùa đông lạnh lẽo ấy mà em có một người rất yêu thương mình bên cạnh.

Chỉ đơn giản là khi em đang co ro đứng đợi ly cappuchino nóng ấm để sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của mình thì có ai đó đặt một ly sữa ấm áp vào bàn tay trắng tím tái vì lạnh của em. Lại bỏ qua khuôn mặt ngẩn ngơ của em, mà nhẹ nắm lấy bao bọc bàn tay em, nhìn em lo lắng: "Mẹ mình bảo nếu ai có bàn tay lạnh quá thì sẽ dễ bị bệnh lắm" ( >< tra google thấy vậy chứ hổng biết đâu~) 

Nghe thì thật buồn cười nhỉ, nhưng tình yêu của anh với em đã bắt đầu một cách ất ơ như thế đấy. Chỉ đơn giản là một người bị lạnh, còn một người muốn sưởi ấm cho người kia thôi. Càng nói, lại càng thấy đơn giản và ngớ ngẩn...

- Tina à!

- Guan Linie~

- Em làm gì ngoài ban công thế? Trời lạnh lắm mau vào nhà đi!

- Vâng, em vào ngay đây.

Em nhanh chóng đóng cửa, vừa bước vào nhà đã bị cái ôm ấm áp của người yêu bao bọc lấy. Chiếc mũ áo hoodie vương vài hạt tuyết trên đầu bạn được anh phủi sạch rồi nhẹ nhàng tháo xuống.

- Trong nhà đội mũ sẽ lùn đi đấy!

- Trong nhà chỉ cần anh cao là đủ rồi!

Em bĩu môi lườm anh khiến anh bật cười, nhéo má em:

- Em càng ngày càng đanh đá đấy nhé, ngồi lên đầu anh mất thôi!

- Người ta bảo đội vợ lên đầu trường sinh bất lão mà~~~

- Chỉ giỏi nói thôi!

Guan Lin lại nắm lấy tay em, bao bọc trong bàn tay lớn ấm áp của mình mà xoa. 

Lúc nào anh cũng thế, biết em dễ bị lạnh nên cứ mùa đông đến là lại chăm chỉ tìm đủ mọi cách giữ ấm cho em. Lúc nào cũng chăm em kĩ càng muốn hơn cả mẹ ở nhà.

Mà nhắc đến mẹ, giờ lại chẳng biết bạn với anh ai mới là con ruột của mẹ đây. Dăm ba bữa lại thấy gọi điện thoại, một câu Guan Lin ơi, hai câu Lin Lin à, rồi lại Tina nhà bác chắc nó phiền con nhiều lắm. Guan Lin mà nói đỡ cho em câu nào, y như rằng mẹ lại bảo thôi bác biết hết mà, con không phải nói tốt cho nó, khổ thân con bị con bé Tina ranh mãnh nó bẫy.

Lần nào em nghe được cũng giận dỗi bảo: "Mẹ ngon thì mẹ đem anh ấy về làm con mẹ đi! Rồi vứt con điiii"

Mà lần nào Guan Lin cũng phải dịu dàng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ:

- Ngoan nào, mẹ chỉ chọc em thôi!

- Chọc cái gì chứ! Mẹ nhất định chỉ vì chưa bắt được anh về cho nên mới giữ em lại làm mồi nhử thôi!

- Vẫn biết giá trị của mình cao thế cơ à!?

- Anh...!!!!!

- Thôi mà, anh chọc em một xíu thôi. Mẹ làm sao đuổi em đi được, có anh ở đây rồi.

Ăn uống no nê xong lại trèo lên sofa nằm đắp chăn, chẳng cần phải dọn dẹp gì. Nhiều lúc em cũng tự nghĩ, Guan Lin tốt như vậy, đẹp trai như vậy, nhiều người theo đuổi như vậy sao lại chọn em rồi lại yêu thương bạn như thế. Có lúc buột miệng hỏi anh, thì lại nhận được nụ hôn ngọt ngào trên trán và câu trả lời ngọt ngào không kém:

- Bởi vì chỉ có mỗi mình em lấy được trái tim anh.

Guan Lin dọn dẹp xong xuôi, cũng leo lên chiếc sofa lớn ngồi cùng em. Anh vừa ngồi xuống, em liền sà vào lòng anh, áp mặt vào khuôn ngực nam tính ôm chặt lấy anh. Guan Lin dịu dàng vuốt tóc em:

- Tina của anh buồn ngủ rồi sao?

- Em không.

Tựa lưng vào lồng ngực rộng, em nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp có những vết chai sạn của anh:

- Guan Lin ơi! 

- Anh đây.

- Em có phải là đứa vô dụng không? Em chẳng giúp được gì cho anh, cả ngày chỉ biết hưởng thụ anh chăm sóc như vậy....... anh nhìn xem, tay anh đều bị chai rồi. Nếu em làm được gì đó cho anh thì sẽ tốt hơn là.......

- Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao! Có anh ở bên, em chẳng cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Bất cứ khó khăn nào anh cũng sẽ đều thay em làm hết, em chỉ cần ở bên anh và yêu anh thôi.

- Anh ơi em ỷ lại vào anh nhiều như vậy, nếu lỡ sau này....... anh...... chúng ta không còn..........

Bàn tay anh đặt lên môi em, ngăn cho những câu nói tiếp theo thoát ra. Guan Lin nâng cằm em lên, trao cho em một nụ hôn dịu dàng ở khóe môi.

- Chẳng phải anh đã nói rồi sao! Chỉ có mình em mới nắm giữ được trái tim của anh. Anh chưa từng yêu, nên không biết thế nào là dịu dàng là ngôn tình, cũng không biết những cách để bày tỏ tình cảm...... Nhưng tất cả mọi thứ đối với em đều là chân thành xuất phát từ trái tim anh. Anh không biết thế nào là lãng mạn, nhưng anh chỉ biết ở bên em đối với anh chính là điều ngọt ngào nhất. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình thường thì tớ hay viết sến viết ngọt, chứ ngôn tình thì nó khá lạ lẫm và hơi ngoài tầm T^T cho nên chap này không thể đúng ý của cậu là muốn ngôn tình đâu ạ T^T

Mà hình như hơi 16+ một tí nhở, tại có hun >< 

[Imagine][WannaOne][Produce101ss2] He's MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ