Jae Hwan đàn lại bản nhạc, rồi nhìn sang cô học trò nhỏ ngồi cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
- Nhớ được bao nhiêu giai điệu nào Able?
- Uhm... Một chút ạ.
- Đàn lại một chút em nhớ cho anh nghe đi nào
Bạn im lặng chỉnh lại ghita, sau đó bắt đầu đàn những nốt đầu tiên. Jae Hwan vỗ tay:
- Able khá lắm. Em đúng là thiên tài âm nhạc đấy. Bài khó như vậy, chỉ nghe 2 lần đã đàn được gần hết bài rồi. Giỏi lắm!
Jae Hwan vỗ tay khen ngợi sau đó định cầm đàn tập tiếp, bạn khó hiểu hỏi:
- Ơ, anh ơi em không được thưởng ạ???
Jae Hwan khó hiểu nhìn bạn, rồi như chợt nhớ ra. Hai má anh hồng hồng, có chút ngượng ngùng, xoa đầu bạn nói nhỏ:
- Đứa ngốc!
Sau đó bobo lên trán bạn. Bạn mỉm cười vui vẻ:
- Vậy mới là khen em mà Jae Hwanie, anh quên mất rồi.
Jae Hwan chỉ cười, anh lại tiếp tục chăm chú đánh đàn mà không nói gì cả. Bạn muốn hỏi tiếp nhưng vì sự ngượng ngùng xa lạ bỗng nhiên xuất hiện giữa cả hai nên lại thôi.
Jae Hwan vừa kết thúc khóa học cuối cùng của anh tại trường Đại Học âm nhạc Seoul, và trở về nhà sau hai năm tập luyện không ngừng nghỉ. Anh đi học Đại học 4 năm liền, 2 năm đầu còn chưa bận rộn, cứ 2-3 tháng là anh về thăm nhà một lần. Đến 2 năm cuối, anh bận rộng đến mức cuộc điện thoại gọi về cho gia đình cũng khó khăn hơn trước. Mà cũng kể từ khi anh đi học Đại học, bạn ít gặp anh hơn hẳn, nói chuyện cũng ngày càng ít hơn.
Trong con phố nhỏ, ai ai cũng biết bạn với anh từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Đi đâu cũng như hình với bóng, ban đầu hai người chỉ nghĩ người kia coi mình như một người bạn, nhưng người tính đâu bằng trời tính, những hành động quan tâm nhỏ nhặt đã khiến cho thứ tình cảm thanh mai trúc mã ấy trở thành thật. Nhưng hai người ngốc nghếch ấy, chẳng có ai biết người kia cũng thích mình....
Vốn dĩ là thân thiết với nhau đến vậy, nhưng bỗng nhiên sau khoảng thời gian xa cách 4 năm, một lực cản vô hình nào đó bỗng được xây dựng giữa anh với bạn, một sự ngại ngùng hiếm có giữa hai người.......
- Jae Hwan!!!! Kim Jae Hwan!!!!!!
Một giọng nữ trong trẻo vang lên dưới nhà bạn khiến bạn giật mình, ngẩng đầu nhìn anh thì thấy Jae Hwan cũng có vẻ ngạc nhiên. Anh chạy xuống dưới nhà trước, bạn cẩn thận cất cả 2 cái đàn rồi cũng đi xuống nhà. Bạn tò mò nhìn cô gái dưới sân nhà mình, rồi đưa ánh mắt nhìn Jae Hwan. Anh cười nói:
- Able, đây là Park Soo Young, bạn cùng học với anh trên Đại học.
"Tại sao cô ấy lại ở đây???"
"Anh cũng không biết"
Bạn bất lực, nhìn tới nhìn lui rồi nói với cô gái kia:
- Unnie, chị ngồi chơi, em vào nhà lấy bánh với trà.
Bạn ôm theo thắc mắc vào nhà, đến khi bưng bánh với trà ra thì vô tình nghe chị gái kia nói:
- Jae Hwan à, chắc cậu cũng biết ý định của tớ khi tới đây đúng không?
- Tớ không biết mà Soo Young.
- Tên đại ngốc, tại sao cả trường đều biết tớ thích cậu mà chỉ mỗi cậu không biết điều đó thế???
- Soo.... Soo Young à! Tớ.......
*Cạch*
Bạn cố tình đặt mạnh đĩa bánh với trà xuống bàn tạo ra tiếng động:
- Mời chị với anh!
Xong đó quay người đi thẳng vào nhà. Lên phòng, bạn đấm bùm bụp con gấu bông anh tặng mình mấy năm trước:
- Cái gì chứ? "Sao mỗi cậu không biết điều đó?" Kim Jae Hwan xấu xa, anh được lắm. Dám đi thả thính con gái nhà người khác, lại còn khiến người ta về tận quê mình tỏ tình. Hay lắm Kim Jae Hwan!!! Đại ngốc Kim Jae Hwan, anh còn không biết em thích anh à???
Ngưng lại, bạn bắt đầu khóc vì bực mình, lại tiếp tục đấm con gấu bông:
- Ya!! Kim Jae Hwan!!! Em cũng sẽ đi thả thính con trai nhà người ta cho anh biết tay!!!!
- Ai cho phép em làm thế?
Bạn giật mình, nhìn ra cửa. Anh mở cửa bước vào, mặt tràn đầy vui vẻ. Bạn vội lấy con gấu bông che mặt, tiện thể dùng nó lau nước mắt luôn:
- Ai cho anh vào phòng em mà không gõ cửa?
- Chứ bộ trước giờ có gõ à?
Jae Hwan làm bộ mặt thản nhiên khiến bạn lại thấy tức, bạn trề mỏ:
- Sao anh không tiếp chị ấy mà lại lên đây? Chị ấy về rồi à?
- Tất nhiên rồi, phải mau chóng đuổi bạn về rồi mới lên được đây, mới nghe được em nói.
"Chết" Bạn giật mình, nhưng vẫn làm bộ thản nhiên:
- Ủa em có nói gì hả?
- Ừ nhỉ!? Ai nói? Ai mới nói hồi nãy ta?
Jae Hwan mở điện thoại, đoạn ghi âm phá tan không gian im lặng đang bao trùm. Bạn đỏ bừng mặt, mặt hơi cúi, mắt đảo quanh nhưng vẫn lên giọng:
- Ừ, em nói đó! Rồi sao??? Anh tính tống tiền em ư?
Một vòng tay ấm bao quanh người làm bạn sững sờ, giọng nói vang ngay trên đỉnh đầu:
- Ừ! Anh tống tiền em! Giá phải trả là em phải làm người yêu anh!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui vẫn chưa tưởng tượng ra Kim Jae Hwan nói câu ngọt ngào này, biểu cảm sẽ như thế nào hị hị
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine][WannaOne][Produce101ss2] He's Mine
Diversos"Anh là của em! Tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều là của em hết!" (๑♡∀♡๑) ~My boy said~ Truyện của người thiếu muối nhất hệ sinh quyển này đây rồi!!!!!!