#52 - Park Jihoon

462 53 5
                                    

Jihoon nhanh chân chạy vào một cửa hàng tiện lợi, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của cô bé thu ngân rồi núp dưới quầy thu ngân của cửa hàng.

Chưa kịp lên tiếng, cô bé thu ngân lại tiếp tục bị kinh sợ bởi mấy người thanh niên xăm trổ đầy người, gương mặt bặm trợn, gầm gừ hỏi:

- Có thấy thằng nhãi nào chạy vào đây không?

- Dạ, không.

- Đi.

Mấy người kia đi rồi, em mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm thắc mắc không hiểu tại sao mình lại giúp người kia. Nhớ đến mới giật mình nhìn xuống, chàng trai kia dường như đang bị thương và bắt đầu chìm vào mê man:

- Này, anh gì ơi! Anh ơi!!!

Lọ mọ rửa vết thương, tra cách băng bó và chăm sóc rồi tỉ mẩn chăm sóc chàng trai kia. Thở phào một hơi, đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán mình rồi mỉm cười nhìn thành quả:

- Mình cũng có năng khiếu phết! Không tệ ^^

Vừa đưa chiếc khăn lên khuôn mặt người kia để lau thì bất chợt cổ tay bị nắm chặt khiến em giật mình. Trên khuôn mặt kia, đôi mắt lấp lánh như vì sao nhìn thẳng vào mắt em khiến em có cảm giác tim mình như ngừng đập, gương mặt nóng bừng lên.

- Em tên gì?

- A.... Able.

- Anh là Jihoon. Park Jihoon.

Anh nở nụ cười nhẹ, khóe mắt cong cong, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay em không rời.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Able!

- Jihoonie~~

Anh giúp em xếp nốt những món đồ cuối cùng lên kệ, sau đó quen thuộc đi về phía quầy thu ngân giúp em thu xếp đồ đạc.

- Anh chờ em thay đồ một chút nhé!

- Được.

Cuộc đời thật lạ, mà trái tim của mỗi người cũng thật lạ. Chỉ cần một khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc dịu dàng ấy của em mà đã khiến Jihoon ngã vào biển tình.

Anh mạnh mẽ theo đuổi, chẳng giấu đi tình cảm của bản thân. Cuối cùng cũng đạt được kết quả.

Anh mỉm cười nhìn cô bé của mình ngẩn ngơ đứng cạnh hồ nước, bàn tay nhỏ hứng lấy những giọt nước mát lạnh bắn ra từ vòi phun, khuôn mặt vui vẻ, nụ cười rực rỡ khiến Jihoon cũng bị làm cho ngây ngốc theo.

"Tách" em giật mình quay sang, lại thấy Jihoon bày ra bộ dáng không quan tâm thì từ từ tiến lại chỗ anh, sau đó nở nụ cười xấu xa đưa bàn tay đầy nước bắn vào mặt anh. Jihoon giật mình nhưng cũng bật cười, nhanh chóng túm lấy em:

- Nhóc con, em dám trêu chọc anh.

- A, em không dám không dám~

- Em càng ngày càng to gan, có phải quên mất anh là ai rồi không?

- Không có, làm sao em quên được Park Jihoon đại ca cơ chứ!

- Vẫn còn nhớ cơ đấy!

[Imagine][WannaOne][Produce101ss2] He's MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ