1 tháng sau....
Trong 1 tháng này ta đã ở lại ở thôn nhỏ cách xa Hắc Mộc Nhai. Sau đêm hôm đấy ta cứ đi thấy nơi này thật đẹp muốn dừng chân lại đây ta đã vào thôn, mọi người ở trong thôn thật hiếu khách ta bảo cha mẹ ta mới mất, ta là trẻ mồ côi không chỗ dung thân liền cho ta ở lại, còn dựng cho ta 1 ngôi nhà để ở. Ta cũng đã ở đây 1 tháng trời cảm thấy tâm cũng đã bình, ta cần phải có 1 cuộc sống mới của riêng ta và chắc hắn cũng đã quên ta rồi. Tự nhiên ta lại nhớ hắn nhớ nụ cười,nhớ đôi mắt của hắn và còn nhớ hắn của đêm hôm đấy. Tại sao ta lại nhớ hắn, ta ép mình không được nhớ đến hắn nữa, ta phải quên hắn đi nhất định quên được hắn. Rồi từ từ ta thiếp đi lúc nào không hay. Cũng chẳng hiểu tại sao dạo này ta lại thèm ngủ, rất muốn ngủ, thời gian ngủ rất nhiều. Cuộc sống của ta suốt một tháng nay thật yên bình, phần lớn thời gian ta dành để ngủ. Hơn nữa ta lại thường cảm thấy buồn nôn, ăn uống không thể nào nuốt trôi được. Ta tự bắt mạch cho chính mình...chợt sững người..ta...ta...đã có thai sao.. Ta thất thần...đứa bé trong bụng ta là sự kết tinh của ta và hắn. Trong người ta là giọt máu của hắn. Nhưng hắn không biết có sự xuất hiện của đứa bé này. Thật bất ngờ!
Suy nghĩ mất vài ngày ta quyết định lên Hằng Sơn 1 chuyến cũng không biết vì lí do gì ta chỉ muốn gặp hắn muốn nhìn thấy hắn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn về chuyện đứa bé....nếu hắn không muốn biết ta sẽ vĩnh viễn không nói cho hắn biết.
Ta lên Hằng sơn nhưng không dám gặp hắn, chỉ lén lút nhìn thấy hắn từ đằng sau. Dạo này giang hồ đang có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng ta cũng không muốn quan tâm. Giang hồ với ta mà nói sớm đã là hư không.
Ta luôn đi theo sau hắn và hình như hắn đã phát hiện ra ta. Ta liền bỏ chạy, thật may hắn không phát hiện ra ta nhìn hắn và DOANH DOANH thật hạnh phúc 2 người họ mới là dành cho nhau còn ta chỉ là ngọn gió đi qua cuộc đời hắn. Ta liền cảm thấy quyết định rời đi của mình thật đúng đắn.
Trái tim ta đập thật nhanh, tại sao nó luôn vì hắn mà đập mạnh như thế, không thể tiếp tục nhìn hắn ta quay trở lại căn phòng mà trước đây ta đã ở rồi đột nhiên òa khóc. Ông trời sao cứ thích trêu đùa ta, ta đã từ bỏ hắn, ta muốn quên hắn đi nhưng ta không làm được, ta thực sự không quên đc hắn. Ta thật thất bại mà. Cứ như vậy, nước mắt của ta đã ướt đẫm gối từ bao giờ. Có phải ta nên thành toàn cho hắn và ta nên đến nơi dành cho ta. Ta sẽ trở về ngôi nhà của ta, sinh con và nuôi dưỡng nó nên người. Bất chợt ta sờ vào bụng mình
- " Con ngoan mẹ xin lỗi vì đã không cho con 1 gia đình đầy đủ..mẹ xin lỗi"Sáng hôm sau ta đi lên ngọn Ngọc Phong mặc dù không có ý định gì chỉ là muốn đứng nhìn ngắm lại nơi này nhưng rồi ta thấy hắn, DOANH DOANH và đồ đệ phái hằng sơn vây xung quanh. Ta còn đang thấy ngạc nhiên thì nghe LỆNH HỒ XUNG nói
- " ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI ngươi thật độc ác ta phải giết ngươi để trừ hại cho võ lâm"
- " Ta đã làm gì?"
- " Ngươi đã giết hại biết bao nhiêu người lại còn hãm hại cả ta ta đã biết tất cả sự thật rồi ngươi đừng chối cãi nữa"Ta chưa kịp hiểu ra điều gì đã thấy hắn dùng kiếm lao về phía ta. Không kịp nói một lời giải thích , không cho ta một khắc để phân bua . Hắn hận ta đến mức đó sao, đường kiếm ác nghiệt của hắn dẫu không chạm vào ta nhưng cũng đủ để trái tim của ta rỉ máu. Đau lòng nhưng ta không thể để mình bị thương vì đứa con trong bụng mình. Lách người sang một bên ta vung tay phải vào tay cầm kiếm của hắn, kình lực khá mạnh tuy không làm hắn bị thương nhưng đủ để đẩy hắn sang một bên với khoảng cách hơn chục bước chân. Bọn đệ tử Hằng Sơn với tín niệm chính phái, hơn nữa còn có Nhậm Doanh Doanh ở phía sau không ngừng thúc giục dĩ nhiên là lao lên sống chết với ta mặc dù rõ biết không phải là đối thủ của ta. Đối với ta bọn người này không đáng chết , chỉ cần đánh gục là được. Kiếm pháp Hằng Sơn xảo diệu nhưng so với thân thủ của ta vẫn còn quá thấp. Hơn chục đệ tử Hằng Sơn đồng loạt lao lên tấn công ta nhưng đều bị ta dùng nhu kình đánh văng kiếm và điểm vào huyệt trọng yếu. Tay phải vừa vung ra , tay trái liền đuổi theo , không đầy nửa khắc thì hơn chục đệ tử Hằng Sơn đã ngã dưới đất chỉ còn lại mỗi Nhậm Doanh Doanh.
Đối mặt với cô ta không chỉ là tình địch của mình mà còn là kẻ gián tiếp khiến ta chịu khổ, trong một lúc sát niệm của ta dâng cao. Kim châm từ ngón tay của ta chuẩn bị phát ra nhưng đúng lúc này hình ảnh của Lệnh Hồ Xung lại hiện ra. Điều đó như đánh thức ta rằng nếu cô ta vong mạng thì hắn sẽ rất đau lòng, cánh tay ta lại rũ rượi xuống như không còn chút sức lực. Ta yêu hắn đến mức nghĩ cho cả người yêu của hắn nhưng hắn không hề nghĩ đến ta dù là một khắc. Một chưởng lực từ bên hông bạo phát vào vai khiến ta lui hơn chục bước, phải vận nội lực dồn xuống hai bàn chân mới không bị loạng choạng. Từ khóe miệng ươn ướt máu của mình, ta biết mình đã bị thương , ta thật sự rất muốn hét lên
- " Ta giết hết các ngươi " nhưng ta không tài nào làm được. Vì có hài tử trong bụng mà ta không thể dùng nội lực quá mạnh. Ta cảm nhận thấy chân khí trong người ta bắt đầu đảo lộn, bụng ta thấy đau, rất đau ta thực sự lo cho hài tử trong bụng
- " Hài nhi con phải cố gắng lên nhất định không được rời xa mẹ" rồi ta ngất đi...Cũng khônh biết bao lâu ta tỉnh dậy ta thấy ta đang nằm trong 1 hang động, hang động nơi ta và hắn đã cùng nhau luyện kiếm. Tại sao khi mở mắt ra ta thứ đầu tiên ta nghĩ đến lại là hắn. Hắn đã đối với ta vô tình vô nghĩa ta còn cần gì phải vương vấn hắn.
Ta đang miên man suy nghĩ thì PHONG THANH DƯƠNG bước vào
- " Tên tiểu tử nhà ngươi uy chấn võ lâm mà sao 2 lần ta gặp ngươi đều trong tình trạng bị thương thập tử nhất sinh. Còn đứa bé trong bụng ngươi nữa..." nghe PHONG THANH DƯƠNG nói vậy ta chợt hoang mang
- " Hài tử của ta sao rồi..."
-" Bây giờ thì không sao nhưng nếu ta về muộn 1 chút nữa thì đã không giữ được nữa rồi"
Ta thở phào nhẹ nhõm..PHONG THANH DƯƠNG nói tiếp
- " Có vẻ như thời gian qua ngươi sống không tốt đẹp lắm. Tại sao không nói thẳng mọi chuyện với tên tiểu tử kia. Nếu có thể ở bên nhau thì ở bên nhau không ở bên nhau thì không ở bên nhau. Ngươi nhìn không ra rồi, nhìn không ra ngươi sẽ hối hận đó"
- " Trong lòng ta bây giờ không có yêu chỉ có hận. Đa tạ ông đã 2 lần cứu ta và hài tử của ta"
Ta định bỏ đi thì nghe thấy PHONG THANH DƯƠNG nói:
- " Nội thương của ngươi khá nghiêm trọng nếu không được nghỉ ngơi thì sẽ không giữ được đứa bé. Sau khi sinh hài tử xong có thể sẽ để lại 1 số di chứng đó" nói xong lão bỏ đi để lại ta 1 mình trong hang động...
Ta vô thức đặt tay lên chiếc bụng của mình thầm cảm ơn ông trời đã bảo vệ được hài tử của ta, sau này ta cũng sẽ bảo vệ nó, không ai có thể làm hại hài tử của ta. Ta ở lại tĩnh dưỡng trong hang động hơn 1 tháng nội thương cũng đã khôi phục phần nào nên ta quyết định trở về thôn nọ. Từ nay sẽ không còn ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI, không còn yêu hận tình thù chỉ còn lại ta và hài tử của ta mà thôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi ức Đông Phương Bất Bại
Romance" Vì quá ức chế phim nên mình quyết định viết truyện từ đoạn Đông Phương Bất Bại sau khi được Phong Thanh Dương cứu sống tới Hằng Sơn thăm Nghi Lâm nhưng vô tình gặp phải Lệnh Hồ Xung nên đứng phía sau để nghe tâm tư của hắn. Mình viết theo kiểu ngô...