3. Hài Tử

248 7 3
                                    

5 năm sau...

- "Mẹ..mẹ..mẹ..ơi.." ta đang ngồi thêu khăn tay thì nghe thấy tiếng gọi trong trẻo cất lên bèn mỉm cười..

-"Dương nhi..về rồi sao!!"

- " Mẹ hôm nay con đi chơi các bạn trong thôn chơi thả diều, chơi bắt cá vui lắm luôn ạ"

- " Vui vậy sao? Nhìn con kìa mồ hôi ướt hết người rồi đi vào trong nhà để mẹ thay y phục cho không lại mắc phong hàn bây giờ"

- "Dạ..mẹ...con yêu mẹ nhất" rồi nó hôn ta 1 cái kêu chụt..ta nhìn nó mà nở nụ cười thật mãn nguyện.

Nó là Đông Phương Kiều Dương ta gọi nó là Dương nhi là sinh mệnh của ta. Ai cũng bảo nó giống ta, nó gần như là bản sao nhỏ của ta nhưng chỉ có ta biết đôi mắt còn có lông mày của nó chính là của hắn. Mỗi lần nhìn vào mắt nó ta lại không ngừng nhớ đến hắn, nhớ đến ánh mắt mà hắn nhìn ta. Đã 5 năm rồi ta vẫn không quên được hắn, chưa giây phút nào ta quên hắn, còn hắn chắc hắn đã thật sự lãng quên ta rồi. Nghĩ đến điều ấy ta không tự chủ được mà rơi nước mắt...

- " Mẹ..tại sao mẹ lại khóc...Dương nhi đã làm gì sai điều gì sao?...mẹ mẹ đừng khóc mà"

Nghe thấy tiếng nức nở của con bé làm ta giật mình ta lại nghĩ quá xa rồi.

-" Dương nhi của mẹ là cô bé đang yêu nhất thế gian này."

Dương nhi là tất cả của ta bây giờ. Ta ôm con bé vào lòng không ngừng nói xin lỗi,con bé sau 1 hồi nức nở cũng đã thiếp đi trong lòng ta..

5 năm trước vào 1 ngày nắng đẹp ta đã sinh ra nó vì thế mà ta đặt cho nó 1 chữ Dương nó giống như thái dương sưởi ấm ta, là người thân yêu nhất trong cuộc đời của ta. Con bé thật bướng bỉnh, sinh nó ra thật gian nan ta bị khó sinh 1 ngày 1 đêm khiến cho bà đỡ trong thôn cảm thấy hoang mang, có lúc ta dường như muốn bỏ cuộc nhưng trong lúc ấy các bà đỡ nói ta nên gọi tên một người mà ta yêu nhất và ta không ngừng gọi tên hắn, người mà ta vừa yêu vừa hận. Cho đến khi ta nghe thấy tiếng khóc của hài tử thì đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Khi ta tỉnh dậy đã là 1 ngày sau, nhìn thấy hài tử tròn tròn đáng yêu đang nằm bên cạnh ta, nhắm mắt ngủ yên bình ta thật hạnh phúc.

Sau khi sinh hài tử xong sức khỏe ta không tốt, không có sữa, nội lực tự nhiên mất hết chắc phải 1 thời gian mới có thể khôi phục được may mà có thím Trần bên cạnh giúp đỡ , bà như mẹ của ta vậy lo lắng cho ta hơn cả con ruột của bà. Ta thật sự rất cảm kích bà vì vậy mà ta luôn coi bà là mẹ mà đối xử, nếu không có bà không biết 2 mẹ con ta sẽ vượt qua khoảng thời gian này thế nào.

Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi. Dương nhi của ta đã 5 tuổi, con bé đã lớn rồi nằm trong vòng tay ta chợt hỏi

- " Mẹ ơi sao các bạn có cha mà con khônh có"

Nghe âm thanh non nớt của con bé ta chợt lặng người. Ta nên trả lời con bé thế nào đây, rằng con là sự xuất hiện ngoài ý muốn. Cha con không mong muốn có con, không ta không thể làm vậy nên ta đành nói

-" Cha con là 1 anh hùng đầu đội trời chân đạp đất võ công cái thế là môn hạ phái Hoa sơn nổi danh thiên hạ..."

-" Vậy tại sao cha không ở cùng con và mẹ, có phải là cha không cần chúng ta nữa không?"

Nghe con bé nói đến đây ta không thể cầm được lòng mình,rơi nước mắt. Tại sao ta lại trở nên yếu đuối như vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy ta không có dũng cảm để nói dối con bé

- " Bảo bối đi ăn cơm thôi con. Hôm nay mẹ làm nhiều món ăn con thích Dương nhi có muốn ăn không?"

Buổi tối của 2 mẹ con ta trôi qua thật yên bình và hạnh phúc, ăn cơm xong chúng ta đi ngủ điều đặc biệt là con bé thực sự rất thích ta ru nó ngủ bằng bài đồng dao trước đây ta đã hát cho hắn nghe khi hắn bị thương. Mỗi ngày nếu không nghe được bài đồng dao này con bé chắc chắn sẽ không chịu ngủ. Ngắm con bé khi ngủ đối vơi ta cũng là 1 loại hạnh phúc khó tả, nhưng khi nhìn nó thì hình bóng hắn lại ùa về. Con bé thực sự rất giống hắn là người có chí hướng, có ước mơ, có hoài bão.

Ta chỉ muốn con bé là 1 người bình thường lớn lên tìm được người mình yêu rồi kết hôn sinh hài tử, cả cuộc đời không bị cuốn vào tranh đoạt giang hồ. Nhưng có lẽ vì con bé là con của hắn, dù còn nhỏ mà 1 lòng muốn đi ngao du tứ hải, tiếu ngạo giang hồ.

Ta thực lòng không muốn con bé sẽ bị tổn thương nhưng lại càng không muốn con bé yếu đuối như ta của trước kia vậy. Ta nên làm sao cho phải đây?

Dương nhi của ta đã lớn rồi đã đến lúc cần đi học, cần phải rèn luyện cho con bé rồi. Ta đã quyết định mai sẽ dẫn con bé đến chỗ phu tử trong thôn cho con bé được đi học với các bạn.

Con bé đi học mới 1 ngày mà ta cảm thấy thật chống trải, những lúc con bé ở nhà thường hay nghịch phá khắp nơi không cho ta làm việc, nhớ đến những lúc con bé làm nũng đòi ta bế, ta ôm, trên miệng ta bất chợt nở 1 nụ cười. Ta biết con bé sợ ta buồn nên đã không hay nhắc đến cha, vì mỗi khi con bé nhắc đến hắn ta sẽ rơi lệ nhưng ta biết con bé thực sự rất muốn có cha. Đã có lúc ta từng nghĩ ta có nên cho con bé gặp hắn. Nhưng chắc bây giờ chắc hắn và Doanh Doanh đang có 1 cuộc sống hạnh phúc, 2 người họ cũng có những đứa con của riêng họ ta không thể phá hoại đi hạnh phúc của hắn, vậy nên chuyện này sẽ luôn là 1 bí mật.

Cũng không biết tại sao hôm nay ta cứ cảm thấy bất an, có sự lo lắng bồn chồn khó có thể diễn tả đc, về chiều ta vừa ngồi thêu tranh vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, những cơn gió hiu hiu thổi làm lòng ta tăng thêm cảm giác buồn. Sắp đến mùa đông rồi ta lại cảm thấy lo lắng, không biết mùa đông năm nay con bé có làm ta sợ như những năm trước không? Nhớ lại những hình ảnh của mùa đông năm trước khiến ta phải rùng mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an.

Hồi ức Đông Phương Bất BạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ