4. Nhân duyên tương phùng

246 9 0
                                    

Năm năm nay ta đều sống bằng việc thêu khăn tay rồi đem ra chợ bán cũng may tài nghệ của ta không đến nỗi nào cũng có thể nuôi sống 2 mẹ con ta. Ta chỉ có 1 ước mong rằng cuộc sống của ta cứ mãi yên bình như thế này là đủ rồi. Nhưng ta không thể ngờ đến những sự việc sắp xảy ra tới đây đã thay đổi cuộc sống hiện tại của ta...

-" Mẹ..mẹ ơi..mẹ ra xem con đưa ai về này !"

Con bé đã về rồi. Ta mỉm cười đi ra ngoài, và chợt sững người..

- "Nàng....."

- "Ngươi...."

Ta không thể tin nổi tại sao lại là hắn. Tâm trạng của ta lúc này thật khó có thể diễn tả nổi, người mà ta nhớ nhung ngày đêm suốt 5 năm trời đang đứng ở trước mặt ta, vẫn cái phong thái ung dung tự tại, khuôn mặt lãng tử đó ta thật không tin.

Ta không hiểu tại sao Dương nhi lại về cùng với hắn. Ta định quay đầu bỏ chạy vào trong nhà thì nghe thấy tiếng Dương nhi gọi:

-" Mẹ ơi..mẹ ơi..con bị thương rồi..huhu.."

Ta hốt hoảng chạy lại chỗ con bé

-" Con làm sao vậy?...Con bị thương ở chỗ nào...Mau nói cho mẹ xem nào..."

Con bé liền cho ta xem đầu gối bị rách đang rướm máu. Ta chợt thở phào cảm giác lo sợ cũng giảm đi phần nào. Ta nói:

-" Con trở nên yếu đuối từ lúc nào vậy? chỉ là bị ngã 1 chút thôi mà cũng khóc đến mức này sao? vô dụng..hừ"

Sau đó ta vội lấy nước sạch đi rửa vết thương, bông băng lại vết thương cho con bé mà quên mất hắn đang đứng như trời chồng ở giữa sân, ta cũng không còn tâm trạng nào mà nghĩ nhiều đến vậy, chỉ chú tâm vào việc băng vết thương cho con bé..

-" Mẹ..mẹ ơi...hôm nay con đi học bị các bạn lớn hơn bắt nạt, lúc về các bạn còn đẩy con ngã nữa may mà có thúc thúc kia đỡ con dạy và đưa con về nhà, thúc ấy là 1 người tốt"

Ta giật mình quay sang nhìn hắn mới phát hiện hắn đang nhìn ta hay từ lúc vào đến giờ hắn luôn nhìn ta. Ta không biết làm gì cho phải ta nên giả vờ coi như không quen biết hắn, hay là...

- " Đa tạ thiếu hiệp đã cứu giúp hài tử của ta, không biết quý tính đại danh của thiếu hiệp đây là..."

- " Nàng thật sự không biết ta hay đang cố tỏ ra không biết ta."

Ta quay người đi

-" Ta thật sự không biết thiếu hiệp là ai".

- " Nàng còn định lừa dối ta đến khi nào nữa, nàng biết bao nhiêu năm nay ta tìm kiếm nàng cực khổ như thế nào không?"

Hắn tìm ta, hắn thật sự tìm ta. Không không thể nào. Trên ngọn Ngọc Phong năm ấy chính mắt ta nhìn thấy sự thù hận của hắn đối với ta như thế nào, chính tay hắn đã đâm kiếm về phía ta hại ta suýt nữa mất tính mạng, mất đi hài tử, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho hắn, vĩnh viễn không tha thứ cho hắn

- " Ta thực sự không biết thiếu hiệp là ai hay thiếu hiệp đã nhận nhầm người rồi..."

Hắn chạy lại ôm lấy ta, hắn ôm ta thật chặt,ta sững người

Hồi ức Đông Phương Bất BạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ