Ta tỉnh lại trong trạng thái mơ mơ màng màng thấy 1 tay hắn đang nắm tay ta, 1 tay đang vuốt má ta. Thấy ta tỉnh lại hắn liền rút tay về- "Nàng tỉnh rồi sao? Đêm qua nàng đã ở bên ta cả đêm ư?"
- "Là vì ngươi nắm lấy tay ta cả đêm" ta đứng lên thay băng vết thương cho hắn
-"Nàng còn hận ta không?" vừa nói hắn vừa cầm lấy tay ta
-"Ta..."
-" Ta hỏi nàng một câu mong nàng sẽ trả lời ta thật lòng: Nàng....còn yêu ta chứ"
-"Ngươi.."
- "Nàng hãy trả lời ta đi"
Vừa nói hắn vừa kéo ta vào sát người hắn
- "Năm ấy trên vách núi nàng đã hỏi ta: Ngươi có từng yêu ta không? ta đã trả lời nàng: Đông Phương cô nương luôn ở trong tim ta...nàng có nhớ không? Lời nói của ta chưa bao giờ thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi cho dù là trước đây, bây giờ hay tương lai ta đều sẽ nói: Nàng mãi mãi ở trong trái tim ta"
- "Đúng vậy..ta đã từng yêu ngươi..vậy thì có sao..tình yêu của ta dành cho ngươi đã phải trả giá quá nhiều thứ rồi..Bây giờ trong lòng ta đã sớm không còn tình yêu"
- "Nàng nói dối..Nếu nàng thật sự không còn yêu ta thì nàng đã không quan tâm ta, đã không rơi nước mắt vì ta,đã bỏ mặc ta, đã không vì để ta ở bên Doanh Doanh,muốn ta hạnh phúc mà rời xa ta,..Đúng không? Nàng thật sự cho rằng ta có thể hạnh phúc khi không có nàng sao? Nàng quên rằng nàng là người đã cùng ta trải qua biết bao nhiêu chuyện, cùng ta trải qua sinh tử...Có rất nhiều chuyện nàng không muốn để ta biết..nàng định cứ hi sinh vì ta mãi như vậy...muốn biến ta thành kẻ ngốc cứ ngu ngốc mà sống hết cuộc đời này sao?"
- "Ta...ta.."
Ta..ta...thật sự không biết nên nói gì? Hắn thực sự yêu ta sao? Hắn đã biết những chuyện gì rồi...sao tự nhiên hắn lại nói những chuyện như vậy..ta lúc này thật rối bời,không dám tin vào nhũng gì ta vừa nghe được..Sau đó cả ta và hắn đều không nói chuyện chỉ nhìn thẳng vào mắt đối phương...Không khí rơi vào trầm mặc.
Hắn càng kéo ta lại gần hắn..hắn định hôn ta sao...ta...ta...tim ta đang đập thật nhanh....không gian yên tĩnh quá..hình như ta cũng nghe thấy tiếng tim hắn đang đập..thình thịch...thình thịch....cũng không biết tại sao ta không đẩy hắn ra, không tránh né hắn mà mặc kệ hắn càng ngày càng kéo ta lại gần hắn...cho đến khi cảm nhận được đôi môi ấm áp của hắn áp lên môi ta...ta từ từ tiếp nhận nụ hôn của hắn...thật ngọt ngào...
- "Mẹ...mẹ...Lệnh Hồ thúc thúc...hai người...hai người"
Ta giật mình đẩy hắn ra quay người nhìn thấy Dương nhi..con bé đang đứng ngoài cửa lấy tay che mắt lại..
- "Hai người...hai người...con xin lỗi...xin lỗi đã phá hỏng chuyện tốt của hai người.."
- "Không phải như con nghĩ đâu.." ta liền đẩy mạnh hắn ra
- "A..A...nàng đẩy vào vết thương của ta rồi...chảy máu..chảy máu kìa.."
- "Lệnh Hồ thúc thúc...người bị làm sao vậy..."
- "Ngươi..ngươi không sao chứ"
- "Đau quá...rất đau nha..sao nàng có thể mạnh tay như thế chứ..a..a.."
- "Thúc thúc..người đang chảy máu thật kìa..có người bắt nạt thúc sao.."
- "Ừm...thật sự có người bắt nạt ta đó...ta bị một con hổ đánh bị thương....nhưng mà nhờ vết thương này mà con hổ ấy đã dần dần chấp nhận ta...ừm...thế đó..a..ui..nàng có thể nhẹ tay một chút được không?"
Ta đang băng bó vết thương cho hắn nghe hắn nói vậy bất chợt liền xiết chặt một cái...
-"Trong thôn mình làm gì có hổ chứ..."
- "Ha..ha...ta bịa chuyện gạt con vậy mà con cũng tin sao...đứa trẻ ngốc..."
- "Ta..ta ra ngoài đi nấu cơm..." rồi đứng dậy đi ra ngoài
- "Ta muốn ăn cháo gà táo đỏ..nàng nấu cho ta ăn với...Dương nhi con có muốn ăn không?"
- "Dạ có..mẹ..mẹ nấu cháo cho Lệnh Hồ thúc thúc bồi bổ đi..thúc ấy bị mất máu chắc đau lắm..mẹ nên quan tâm thúc ấy một chút...hihi.." .
Tâm trạng của ta thật rối bời..ta..ta..đang bị làm sao vậy...cư nhiên lại để cho hắn hôn..nhưng hình như nếu có thể làm lại ta vẫn muốn được hắn hôn ta....vừa nấu ăn ta vừa bất giác đỏ mặt...
- "Cháo đây..hai người mau qua ăn đi cho nóng..."
-"Dạ..được ạ"
-"Ta..ta không tự ăn được..hay nàng giúp ta ăn được không?"
-"Mẹ..thúc ấy bị thương rất nặng đó...hihi.."
-"Con không cần mẹ đút nữa sao.."
- "Không cần..Dương nhi lớn rồi..Dương nhi nhường mẹ cho thúc thúc.." nói xong con bé còn cùng hắn nháy mắt..
- "Hai người..hai người thông đồng với nhau sao..hừ hừ"
- "Ta đói quá..nàng mau cho ta ăn đi..a..a"
-"Mặc kệ hai người.." ta tức giận bỏ ra ngoài mặc kệ hai cha con hắn ở đó..
- "Thúc thúc mẹ giận thật rồi đó.."
- "Hôm nay Dương nhi có thể tự đi học không? thúc thúc bị thương không thể đưa con đi được."
- "Dạ được ạ..người mau đi dỗ mẹ đi..để mẹ tức giận là không tốt nha.."
Ta bỏ đi lên phòng ngồi thêu khăn tay..thì thấy hắn đẩy cửa bước vào..ngồi phía sau ta...
-"Nàng giận ta thật sao?" hắn ôm lấy ta từ phía sau nói
"Nàng đừng đẩy ta ra vết thương của ta còn chưa lành nếu nó rách ra nàng lại mất công chăm sóc ta hơn đó..cho ta ôm nàng một chút thôi.."
Hắn cứ vậy mà ngồi ôm ta..ta cũng để như vậy cho hắn ôm..cả hai không nói với nhau một câu nào...Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng:
- "Nàng có thể nghe ta giải thích một lần không về tất cả mọi chuyện ấy.."
- "Ngươi tiếp cận mẹ con ta là có mục đích gì..."
-"Ta không có mục đích gì hết...ta..ta chỉ muốn nàng biết tất cả mọi chuyện..sau khi nghe ta nói xong thì tùy nàng quyết định có tha thứ cho ta hay không? Có được không tiểu Bạch"
- "Được vậy ngươi nói đi..."
- "Câu chuyện nên bắt đầu từ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi ức Đông Phương Bất Bại
Romance" Vì quá ức chế phim nên mình quyết định viết truyện từ đoạn Đông Phương Bất Bại sau khi được Phong Thanh Dương cứu sống tới Hằng Sơn thăm Nghi Lâm nhưng vô tình gặp phải Lệnh Hồ Xung nên đứng phía sau để nghe tâm tư của hắn. Mình viết theo kiểu ngô...