Vị Lý công tử này là con của một gia đình thương gia tương đối giàu có trong thôn, tên là Lí Hoài Nam..Năm năm trước sau khi ta bị thương trên đường quay trở về thôn.. ta cảm thấy khí huyết không lưu thông chắc do ra đang mang thai liền loạng choạng muốn ngất đi..may mà lúc ấy ta gặp hắn, hắn đã đỡ ta đưa ta về nhà...
Sau đó hắn không ngừng quan tâm đến ta, chăm sóc ta trong thời kì ta mang thai Dương nhi..ta biết tâm ý của hắn dành cho ta..nhưng ta với hắn là chuyện không thể nào...Bời vì trong lòng ta đã không có chỗ cho người thứ hai bước vào..hơn nữa còn có Dương nhi..
Có một lần hắn quyết định mở lời trước với ta là hắn muốn chăm sóc ta cả đời nhưng đã bị ta kịch liệt phản đối.Ta nói với hắn nếu hắn còn có ý định đó nữa ta sẽ bỏ đi rời khỏi thôn. Từ đó mặc dù hắn không còn nói ra trực tiếp với ta nữa nhưng vẫn quan tâm tới cuộc sống của hai mẹ con ta, giúp đỡ ta và Dương nhi. Trong lòng ta thực cảm kích hắn. Hơn một tháng nay không thấy hắn xuất hiện ta cứ nghĩ rằng hắn đã bỏ cuộc, quyết định đi tìm hạnh phúc cho mình vậy mà hôm nay hắn lại xuất hiện...Sau khi nghe Lệnh Hồ Xung giới thiệu xong Lí công tử bật cười
- "Ngươi nói thật lạ..ta quen biết Tiểu Bạch nhi đã hơn 5 năm nay rồi chưa một lần nghe muội ấy nhắc đến ngươi..ngươi là ai mà dám tự xưng như vậy? Tiểu Bạch nhi muội nói xem lời hắn nói có phải sự thật hay không?"
- "Ta..ta...ta và hắn.." ta ngập ngừng một hồi quay sang nhìn Lệnh Hồ Xung rồi nói:
- "Ta và hắn thực ra không có quan hệ gì..chỉ là bằng hữu lâu ngày gặp lại...."
- " Đông Phương Bạch..nàng vừa nói cái gì? Quan hệ giữa chúng ta chỉ vậy thôi sao?" Lệnh Hồ Xung quay sang hỏi ta.
- "Đúng thế..chỉ vậy thôi.." Ta đáp.
- "Ồ..thì ra là vậy...Tại hạ xin tự giới thiệu ta là Lí Hoài Nam, xin hỏi quý tính đại danh của thiếu hiệp đây?" " Hừ.."
LHX chỉ hừ một tiếng rồi phất áo quay trở vào trong nhà mà không nói một tiếng..Ta cũng mặc kệ hắn.. Rồi mời Lí công tử ngồi uống trà...
- "Dạo này muội có khỏe không? Mà Dương nhi đâu rồi"
- "Ta vẫn khỏe..Dương nhi mới đi học chỗ phu tử trong làng..mà chắc cũng sắp về rồi..."
- "À..vừa rồi ta có lên kinh thành mang về ít tổ yến, nhân sâm..tặng muội..muội nhớ dùng để bồi bổ cơ thể..dạo này nhìn muội có vẻ gầy đi rồi đấy...ta thực đau lòng. Còn mấy cuộn vải này muội dùng may y phục, sắp đến tết Nguyên Đán rồi muội nên may vài bộ y phục để mặc, cho cả Dương nhi nữa"
- "Ta..ta..cơ thể rất khỏe mạnh.không cần dùng đến những thứ này huynh mang về để cho Lí lão gia cùng phu nhân dùng đi..ta ta..không thể nhận được"
- "Không sao..muội cứ nhận đi..nhà ta cũng có mà...muội không nhận tức là không coi ta là bằng hữu...ta sẽ giận đó..."
- "Hoài Nam huynh...đừng đối xử tốt với ta như vậy...ta không xứng đáng để huynh đối xử tốt với ta như vậy đâu...Ta không thể cho huynh bất cứ điều gì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi ức Đông Phương Bất Bại
Romance" Vì quá ức chế phim nên mình quyết định viết truyện từ đoạn Đông Phương Bất Bại sau khi được Phong Thanh Dương cứu sống tới Hằng Sơn thăm Nghi Lâm nhưng vô tình gặp phải Lệnh Hồ Xung nên đứng phía sau để nghe tâm tư của hắn. Mình viết theo kiểu ngô...