Chương 12

122 4 0
                                    


- "Tiêu chí chọn phu quân cho mẹ..."

Hàng chữ nắn nót trên trang giấy khiến ta ngạc nhiên

- "Con tính giở trò gì vậy..nói mẹ biết đi.."

-"Con...con...không có gì à.." Con bé nhanh chóng che tờ giấy lại

-  "..con lạ lắm nha..tính làm chuyện gì dấu diếm mẹ...nói mau..." Ta vừa nói vừa cù lét con bé..

-  "A..a..a...không có gì..không có gì thật mà...hihi..mẹ..mẹ...đừng cù nữa...con buồn...a.." 

- "Thôi được rồi không giỡn nữa..nói đi con tính làm chuyện gì.."

-  "..đây là cơ mật không thể tiết lộ.bí mật quốc gia....he he.."

-  "Kì quái..." Ta cảm thấy rất lạ..chắc chắn con bé đang tính làm gì đó..nhưng thôi kệ...ta nên tin con gái ta sẽ không bán ta đi mất...mà sao ta lại dễ tin người như thế nhỉ...tất cả chỉ tại cái khuôn mặt đáng yêu của con bé mà ai cũng bảo giống ta như đúc đấy thôi...

Tối hôm đó như thường lệ ta vẫn hát ru con bé bằng bài hát đó...ta cũng không hiểu tại sao con bé nhất định chỉ nghe một bài hát đó bao nhiêu năm rồi...con bé nói khi nghe bài hát đó có một cảm giác quen thuộc...giống như có cha đang ở bên, cùng ngủ với hai mẹ con ta...Ta biết con bé rất khao khát có một người cha..mà ta thật ích kỉ khi không nói cho con bé biết sự thật rằng cha đang ở rất gần con, chính là người đã chung sống với chúng ta suốt thời gian qua...suy nghĩ vậy thôi nhưng rồi ta cũng hát...mỗi lần hát sẽ vô thức nhớ đến hắn..nhớ đến nụ cười của hắn rồi bất giác mỉm cười..lại nhớ buổi tối hôm đó :

"- Người huynh đệ có thể kể chuyện cười không?

- Hả

- Kể chuyện cười đó..làm phân tán sự chú ý của ta

-Ta không biết kể chuyện cười

-Vậy ngươi biết hát không?

-Được vậy ta sẽ hát cho ngươi nghe 1 bài đồng dao mà khi nhỏ có nghe mẹ ta hát qua..câu từ không nhớ rõ lắm:

  - Khi mọi người đi trên con đường này, phía trước màn đêm mù mịt quá nhiều đố kị, quá nhiều trói buộc. âm thầm hứng chịu những đau khổ..."...

-  "Mẹ...nếu có cha ở bên chúng ta thì thật tốt...cha sẽ làm tất cả những công việc nặng nhọc của mẹ...cha sẽ bảo vệ che chở chúng ta...nếu có cha mẹ sẽ không phải buồn, sẽ không khóc nữa đúng không?" 

- "Con thật sự muốn có cha sao? Vậy con có muốn Lệnh Hồ thúc thúc trở thành cha con không?"

-  "Ưm...thúc ấy cũng rất tốt...nhưng con còn phải kiểm tra..để xem thúc ấy có thông qua không đã...nếu không đủ tiêu chuẩn thì vẫn bị loại như thường thôi..."

- "Hả..cái gì cơ..."

-  "Hihi..không có gì....mẹ hát tiếp đi..con muốn nghe mẹ hát..tất cả...chỉ cần mẹ luôn vui vẻ..."

Ta không hỏi nhiều nữa..vì ta biết khi con bé không muốn nói thì có muốn hỏi cũng không được...5 năm rồi..ta đã dấu con bé suốt 5 năm trời...rồi đến bây giờ khi người cha mà con bé mong ước đang ở trước mặt nó mà ta vẫn tiếp tục lừa dối con bé...nhưng thôi cứ để chuyện theo tự nhiên đi...ta mông lung suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ...trong mơ ta cũng mơ thấy hắn..thấy Dương nhi..3 chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng cười thật vui vẻ...có thực sự chúng ta sẽ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau không..

Hồi ức Đông Phương Bất BạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ