5. Kiều Dương gặp nạn

198 7 0
                                    


Sáng hôm sau khi dậy ta thấy bên cạnh trống không, ta vội đi ra ngoài thì thấy hắn dắt tay Dương nhi đi từ ngoài vào, hai người họ có vẻ như rất vui vẻ..

-"Dương nhi con đi đâu vậy? Tại sao khi dậy không gọi mẹ? "

- " Tại sáng nay con thấy mẹ ngủ rất say, không muốn đánh thức mẹ. Con và Lệnh Hồ thúc thúc đã đi mua đồ ăn sáng, mẹ mẹ mau đi ăn thôi"

- "Ngươi vẫn chưa đi sao? Còn ở lại đây làm gì?"

- " Tại hạ thân đang mang trọng thương, muốn xin cô nương cho tại hạ ở lại dưỡng thương có được không ?"

- " Không được...." ta lập tức từ chối.

- " Mẹ..mẹ cho thúc ấy ở lại đi. thúc ấy thật đáng thương. Dương nhi muốn thúc ấy ở lại"

- "Xin cô nương cho tại hạ tá túc ít hôm"

Một bên là sự năn nỉ của con gái, 1 bên là sự cầu xin của hắn. Ta làm sao có thể không mềm lòng, đành quay người đi vào trong nhà..

- " Như vậy là nàng đã đồng ý cho ta ở lại rồi nhé"

Mặc dù đã quay người lại nhưng ta vẫn cảm thấy Dương nhi thực sự rất vui, hắn và con bé còn đập tay cười vui vẻ giống như ăn mừng thắng lợi vậy? Tự nhiên trong ta cũng có 1 chút vui mừng, bất giác nở nụ cười.

- " Mẹ mẹ ơi..hôm nay phu tử dặn là mời cha đến để họp ạ. Phu tử bảo là nhất định phải mời cha đến, bạn nào mà cha không đến thì sẽ không cho học nữa..."

-" Cha..cha sao??? Mẹ có thể đi mà.."

- " Phu tử bảo nhất định phải là cha cơ.."

Thời đại này suy nghĩ chính là như vậy, trọng nam khinh nữ, người ta luôn cho rằng phụ nữ vốn dĩ không làm được gì, đặc biệt là kẻ sĩ cậy mình có chút học thức...

- " Nhưng mà..." ta chưa nói hết câu đã thấy hắn nói:

- " Dương nhi thúc thúc có thể cùng con đến trường không ?"

- " Thật sao, thúc thúc có thể thay cha con đến trường sao? Như vậy con có thể khoe với các bạn con cũng có cha, con không phải con hoang, mà hơn nữa cha con thực sự rất đẹp trai.. Mẹ...mẹ..."

Ta nhìn hắn..quay sang hỏi con bé:

-" Con thực sự muốn hắn làm cha con sao?"

" Vâng ạ...nếu thúc ấy là cha con thật - thì tốt biết mấy"

- "Nàng sẽ để ta đi chứ.."

- " Được rồi...chỉ 1 hôm thôi nhé"

- " Yê...mẹ đồng ý rồi..." Hắn và con bé ôm lấy nhau cười thật tươi..

- "Vậy con có thể gọi thúc là cha đúng không ? Con sẽ đi khoe với bạn trong lớp là con cũng cho cha và cha còn rất đẹp trai nữa"

Có vẻ như con bé thực sự thích hắn, lúc nào cũng quấn quýt hắn dường như đã quên đi ng mẹ như ta. Nhìn 2 cha con chơi đùa vui vẻ ta không biết nên làm gì bây giờ. Nếu Dương nhi biết hắn là cha ruột của con bé chắc con bé hạnh phúc lắm...

- "Mẹ ơi mẹ mấy hôm nữa dưới phố có hội rất náo nhiệt đó, chúng ta đi xem có được không? Lâu lắm rồi Dương nhi không được ra khỏi thôn buồn chán muốn chết"

- " Cái đấy phải coi thành tích học tập của con mấy ngày nay thế nào đã"

Con bé thực sự rất thích đi ra ngoài, nhưng vì đảm bảo an toàn cho con bé nên ta ít khi dẫn nó ra ngoài chơi.

Hơn nữa mấy hôm nay trời trở lạnh rồi, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, ngồi trong nhà nhìn từng bông tuyết trắng rơi mà ta thấy lo sợ, cầu mong cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp, không xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

- " Dương nhi hay là ngày mai chúng ta không đi xuống phố chơi nữa nhé, trời lạnh rồi"

- " Không được, mẹ đã hứa với con là chỉ cần con học chăm chỉ thì mẹ sẽ cho con đi chơi mà, không chịu đâu"

- " Nàng cho con bé đi đi, con bé rất háo hức đó"

Ta bắt buộc phải thỏa hiệp, nhưng nỗi bất an trong lòng ta không vơi đi chút nào.

Tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng nơi đây cũng rất tấp nập, rất đông vui, chúng ta đi dạo khắp nơi trên phố con bé thực sự rất vui cứ líu lo mãi, chúng ta dừng chân ở quán trà vừa thưởng trà, ăn điểm tâm, nghe hát. Bỗng nhiên nghe xung quanh có tiếng nói chuyện

- " Ta vừa nghe nói Nhậm Ngã Hành đã ra lệnh toàn giáo chúng phải bắt sống bằng được tên Lệnh Hồ Xung kia, người của nhật nguyệt thần giáo ở đây đã nhận tin và đang tìm kiếm hắn, thấy bảo hắn và con gái Nhậm Ngã Hành là vợ chồng thế mà..đời người không nói trước được điều gì"

Ta quay sang nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn trầm tư ngay sau đó hắn dắt Dương nhi và quay sang bảo ta:

- "Chúng ta đi thôi"

Chúng ta nhanh chóng di chuyển và biết chắc là có người đã phát hiện ra và đang theo dõi bọn ta.

Vừa ra khỏi tửu quán, từ phía xa một toán người hơn chục tên lao đến tấn công về phía bọn ta. Đã từng là giáo chủ nhiều năm dựa vào quan sát ta cũng đoán biết được bọn này là sát thủ thượng đẳng của thần giáo phái đến. Ngay lập tức ta cảnh báo cho hắn biết

- " Cẩn thận ! Bọn chúng đều là cao thủ đó ! "

Như thể bản năng làm phụ mẫu của ta và hắn bộc phát, cả ta và hắn đều lấy thân người che chắn cho Kiều Dương. Bọn sát thủ của thần giáo sát khí đằng đằng trong tay có đao kiếm sắc bén lao tới chém tới tấp. Ta và hắn đều có kinh nghiệm giang hồ phong phú lập tức chia ra hai hướng , mỗi người chống đỡ một hướng nhưng vẫn giữ khoảng cách gần nhau để che chắn cho Kiều Dương. Tuy nói bọn chúng là cao thủ nhưng so với ta vẫn chỉ là hạng tầm thường . Vì an toàn của Kiều Dương , ta tung ra những chiêu độc thủ nhất , lấy mạng đối phương trong chớp mắt. Năm thanh kiếm của năm tên phía trước vừa vung xuống đã bị bạo kình từ cánh tay của ta phát ra hất lui về phía sau. Bọn chúng chưa kịp định thân đã bị kim châm từ tay của ta phóng thẳng vào mi tâm khiến chúng lập tức vong mạng. Đắc thủ nhưng ta không bao giờ tấn công quá xa.

Ở phía bên kia Lệnh Hồ Xung cũng chiếm thế thượng phong nhưng bọn sát thử ở phía sau đang chuẩn bị dùng cung tên có chứa hỏa dược. Hắn có dịch cân kinh hộ thân nhưng Kiều Dương thì không , sợ rằng hỏa dược phát tác sẽ sát thương đến Kiều Dương.

Lệnh Hồ Xung vừa giết xong hai tên sát thủ trước mặt đã chủ động lao đến tấn công bọn cầm cung tên. Tổng Quyết thức lợi hại ở chỗ đánh vào chỗ yếu hại của đối phương. Lưỡi kiếm của hắn vung ra đã chém đứt yết hầu của hai tên gần nhất đến kẻ thứ ba bỗng nội thương phát tác khiến động tác của hắn chậm lại. Tên sát thủ thừa lúc này rút trủy thủ đâm sượt qua hông của Lệnh Hồ Xung. Kiều Dương đang ở phía sau thấy vật lập tức hét lớn:

-" Lệnh Hồ thúc thúc !! "

Kiều Dương không hiểu sự nguy hiểm bất châp lao tới chỗ hắn, một tên sát thủ giương tên định bắn nó khiến nó hốt hoảng né sang một bên nhưng không ngờ lại trượt chân xuống hồ nước. Ngay lập tức Lệnh Hồ Xung nén đau chém giết hết bọn sát thủ còn lại.


Hồi ức Đông Phương Bất BạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ