- " Đó là...những ngày tháng mà ta trân quý nhất.. Lúc ta còn trẻ, còn là một thiếu niên vô tư, vô ưu, vô lo, là đại đệ tử của phái Hoa Sơn trong lòng chấp niệm chỉ thích một mình tiểu sư muội...Rồi duyên cớ tình cờ đưa ta gặp một người huynh đệ, người đã cứu ta hết lần này đến lần khác..Lần đầu tiên thấy ta bị đánh huynh đệ ấy đã đưa ta đi trị thương, nhìn thấy ta bị đau sẽ bỏ mặc tất cả mà hát cho ta nghe..mặc dù bài hát ấy không hay cho lắm nhưng cũng đủ để khiến ta khắc ghi trong lòng, huynh đệ ấy cùng ta đi uống rượu, trộm rượu, múa kiếm cho ta xem, cùng ta trao đổi sợi dây cột tóc hứa sẽ đến thăm ta nếu ta bị phạt và sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy vị huynh đệ ấy đã biến mất. Rồi hắn cũng giữ lời hứa mà lên Hoa Sơn thăm ta, có rượu có thịt cùng ta luyện kiếm, cùng chơi với ta và từ đó ta cũng mơi biết hắn là nữ cải trang nam..Cô gái ấy cùng ta trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã từng cứu ta biết bao nhiêu lần,vì ta mà lên núi lấy gan sói tuyết,vì ta mà bị thương, từ bỏ tất cả cái gì mà thiên thu bá nghiệp,nhất thống giang hồ. Vì ta mà 1 mình chịu đựng khổ sở, nhẫn nhục chịu đựng nuôi con gái của ta suốt 5 năm trời"- " Ngươi đừng nói nữa...ta không muốn nghe"
- " Nàng ấy khi cận kề cái chết vẫn hỏi ta một câu: LHX có khi nào chàng từng yêu ta không?"
- "Còn ta, ta đã từng làm gì cho nàng ấy..Là hai chữ chính-tà mà ta tâm tâm niệm niệm suốt bao năm qua..nàng ấy là ma giáo thì có sao? Nàng ấy làm việc ít ra còn quang minh lỗi lạc hơn cả những người mà tự xưng là anh hùng chính phái..Cái gì là chính cái gì là tà mà ta cũng không phân biệt được..Tự tay ta đâm 1 nhát kiếm vào tim nàng ấy, tự tay ta dùng một chưởng đả thương nàng ấy. Tự ta đã đẩy nàng ấy ra khỏi cuộc đời mình..Nàng ấy đau ta cũng rất đau, nàng ấy cứng cỏi để chống trọi với thế giới này khiến ta cảm thấy mình trở thành tội đồ...Ta thật đáng chết..Có phải không? Nàng nói cho ta nghe đi ta phải làm sao để nàng ấy tha thứ cho ta..Nói cho ta nghe đi..."
Mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra ta đều cảm thấy sự nghẹn ngào, run run của hắn...Nhưng ta đã thề suốt đời này không bao giờ ta tha thứ cho hắn..Đúng vậy ta không được mềm lòng..
" Trừ khi ngươi chết.."
Ta nói một cách tàn nhẫn.
- "Nàng thật sự muốn ta chết thật sao? Được chỉ cần ta chết nàng có thể tha thứ cho ta đúng vậy không?"
Nói vậy hắn liền rút kiếm ra đâm thẳng vào tim hắn..
- "Không...được...."
Ta vừa hét lên vừa lấy tay đẩy nhanh thanh kiếm ra, hất xuống đất..nhưng không kịp...Ta chạy lại đỡ hắn, hai dòng nước mắt của ta tuôn rơi..
- "Ngươi bị điên sao...ngươi điên thật rồi.."
Ta vừa nói vừa khóc...
-"Chỉ cần là điều nàng muốn thì dù có điên ta cũng sẽ thực hiện..Tiểu...Bạch..đừng khóc..đừng khóc..nhìn nàng khóc ta sẽ đau lòng lắm đấy.."
- " Ngươi bị điên thật rồi..nếu ngươi chết bây giờ Dương nhi phải làm sao...con bé thích ngươi như vậy..ngươi giải thích với con bé ra sao..ngươi bảo ta biết ăn nói với nó như thế nào?"
- "Ta xin lỗi...." hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt má ta...rồi ngất đi
-"Lệnh Hồ Xung..Lệnh Hồ Xung...ngươi mau tỉnh lại cho ta...tỉnh lại tỉnh lại đi"
Ta đưa hắn vào căn phòng của hắn, cởi áo hắn ra xem xét vết thương,thanh kiếm đâm vào ngực trái của hắn mặc dù không vào tim nhưng vết thương cũng khá sâu, máu hắn chảy ra thấm đẫm một khoảng áo.. Ta liền lấy thuốc băng bó vết thương cho hắn, cũng may chỉ cần tĩnh dưỡng nửa tháng có thể không sao...ta đang định quay đi thì hắn nắm chặt lấy tay ta nói
- "Tiểu Bạch...đừng rời xa ta..xin nàng đừng rời xa ta..cầu xin nàng..tha thứ cho ta..." rồi lại rơi vào hôn mê..
Ta sờ trán hắn..hắn phát sốt rồi..sao lại phát sốt..chắc là do nội thương còn chưa khỏi hẳn..Ta vội lấy khăn ướt đắp cho hắn, trong lòng không khỏi lo lắng...ta đã nói ta không quan tâm hắn tại sao ta lại lo lắng cho hắn..không phải ta nên để hắn chết đi sao...nhưng khi nhìn thấy hắn bị thương, hắn vì làm theo yêu cầu của ta mà cả tính mạng cũng không cần...ta...ta..thực sự trong lòng ta rất rối...ta có nên tha thứ cho hắn...Thời gian qua sống chung với hắn, nhìn thấy hắn yêu thương Dương nhi, quan tâm chăm sóc ta ta thực sự đã có lúc mềm lòng...ta chưa bao giờ hết quan tâm hắn..đấy là sự thật...Ta định rút tay về nhưng hắn nắm tay ta thật chặt...ta đành mặc kệ cho hắn nắm..ngồi ở giường thiếp đi... Ta đang trong trạng thái mơ mơ màng màng cảm nhận thấy có bàn tay ai đó đang vuốt má ta..thật ấm áp, thật dịu dàng..Ta cứ tham lam mà muốn giữ chặt cái dịu dàng đó, ta đang mơ sao..ta không muốn tỉnh lại, vì một khi tỉnh lại trước hiện thực phũ phàng đó ta thực sự không dám đối mặt..và người ta không muốn đối mặt nhất lại là hắn...Ta yêu hắn..đúng vậy..tình yêu mà ta dành cho hắn vẫn không thay đổi hay là nó chưa từng thay đổi..Còn hắn thì sao..hắn có yêu ta không..hắn đang làm gì mà lại xen vào cuộc sống bình yên của mẹ con ta..Hắn thực sự yêu ta hay chỉ vì cảm thấy mắc nợ ta, vì thương hại ta vì cảm thấy có lỗi với ta. Ta rất muốn biết hắn đang tiếp cận ta với mục đích gì..nhưng dù có là mục đích gì đi nữa thì ta vẫn muốn hắn ở bên ta như bây giờ. Ta có thể mất cả đời cũng không quên được hắn, cũng không bao giờ quen được cảm giác khi hắn không ở gần ta..nhưng chỉ với 1 tháng ngắn ngủi mà dường như hắn đối với ta đã trở thành một thói quen..Ta quen nhìn thấy hắn mỗi buổi sáng thức dậy, hắn đưa Dương nhi đi học, cùng chơi với con bé, hắn sẽ cùng ta làm việc rồi những tiếng cười giòn tan của hai cha con họ cũng khiến ta cảm thấy ấm lòng.. Ta thực sự mong muốn thời gian dừng lại ở giây phút ấy..trông chúng ta như một gia đình hoàn hảo, vui vẻ, hạnh phúc..Nhưng rồi giây phút hạnh phúc ấy sẽ kéo dài được bao lâu, hay nó cũng giống như một giấc mơ ngắn ngủi. Nếu nó là một giấc mơ ta nguyện không bao giờ tỉnh lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi ức Đông Phương Bất Bại
Romance" Vì quá ức chế phim nên mình quyết định viết truyện từ đoạn Đông Phương Bất Bại sau khi được Phong Thanh Dương cứu sống tới Hằng Sơn thăm Nghi Lâm nhưng vô tình gặp phải Lệnh Hồ Xung nên đứng phía sau để nghe tâm tư của hắn. Mình viết theo kiểu ngô...