Khi ta quay trở lại phòng, ôm Dương nhi vào lòng nước mắt ta lặng lẽ rơi. Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Đang trong dòng suy nghĩ ta thấy Dương nhi nói:- "Lệnh Hồ thúc thúc, con muốn ăn kẹo hồ lô, con muốn đi câu cá, con muốn được thúc đưa đến trường.."
Con bé ngay cả lúc ngủ mơ cũng nghĩ về hắn sao? Ta luôn biết con bé rất khao khát có một người cha như hắn, ta đang cố tìm ra cho mình một lí do để tha thứ cho hắn. Có phải hắn có nỗi khổ gì chăng? Có phải ta đã hiểu lầm hắn suốt quãng thời gian qua,... Nhưng chỉ cần nhớ lại lúc hắn lao đến ta và buông ra những lời lẽ tuyệt tình:
- " ĐPBB ngươi thật độc ác ta phải giết ngươi để trừ hại cho võ lâm".
Hai chúng ta đã đi quá xa rồi, không thể cứu vãn đc nữa. Cứ miên man suy nghĩ ta chím vào giấc ngủ, đêm nay ta mơ lại rất nhiều rất nhiều những chuyện trước đây từng thứ từng thứ xuất hiện trong giấc mơ của ta như đó là chuyện mới hôm qua vậy. Ta thế mà lại hát cho hắn nghe, cùng hắn uống rượu,múa kiếm trên cánh đồng đó, thế mà lại ôm hắn thổ lộ hết tâm tư trong lòng trong hang động, ta thế mà lại không ngừng quan tâm hắn, nhớ nhung hắn. Ta rốt cuộc đang bị làm sao? Mpột đêm này thật dài mà ta không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Sáng hôm sau khi ta tỉnh dạy thấy nhà bếp bốc khói ta hoảng hồn chạy vô xem sao thì thấy hắn đang đứng nấu nướng gì đó mà khói mù mịt ta còn nghe tiếng hắn ho
- "khụ..khụ..khụ.."
- "Ngươi đang làm cái gì vậy?"
- "Ta..ta..ta..muốn làm bữa sáng cho nàng và Dương nhi..nhưng..."
- "Ngươi phát điên cái gì vậy? Tránh ra"
Trời ơi..hắn đang làm cái gì vậy...một nồi gạo cháy, một chảo trứng đen xì.
- "Ngươi muốn đốt cả căn bếp lên sao"
Ta vội dập tắt bếp mang số thức ăn không phải cho người ăn của hắn đem đổ đi.
- "Ta xin lỗi, ta chỉ muốn làm gì đó cho nàng thôi"
- "Ta không cần ngươi làm gì hết. ta muốn ngươi biến mất khỏi cuộc sống của ta. Ngươi không hiểu sao"
- "Ta..ta.."
Ta mặc kệ hắn ở đó đi lấy gạo nấu 1 nồi cháo cho Dương nhi. Tối qua con bé mới ăn đc mấy miếng.
- "Nàng thật sự không thể chấp nhận ta, không thể tha thứ cho ta sao?"
Ta im lặng không lên tiếng.
- " Ta chỉ cần nàng cho ta ở lại thêm 3 tháng nữa..Sau 3 tháng nàng vẫn không thay đổi ta sẽ ra đi, ta sẽ không làm phiền nàng nữa, có được không?"
3 tháng, 3 tháng sao...ta không được mềm lòng, không được để hắn lại tổn thương ta thêm lần nữa..nhưng ta chợt nghĩ đến những điều Dương nhi nói trong lúc ngủ mơ..con bé thật sự rất yêu quý hắn...
- "Nàng không nói gì ta xem như nàng đồng ý rồi nhé, quân tử nhất ngôn, không đc nuốt lời"
- " Ta không muốn đám người Nhật Nguyệt Thần giáo đến đây gây nguy hiểm cho Dương nhi"
Mặc dù với võ công của ta và hắn có thể dư sức bảo vệ cho con bé..nhưng ta không muồn có bất kì sai sót nào xảy ra với con bé nữa.
- " Nơi đây không dễ tìm thấy, nàng đã trốn ta lâu như vậy thì bọn chúng làm sao mà tìm đến được"
Đúng vậy đây là một thôn làng nhỏ bao quanh 4 mặt là núi con người nơi đây cũng không hay tiếp xúc với bên ngoại trừ khi là phải đi ra phố mua đồ dùng..ta cũng yên tâm phần nào.. Nấu xong bữa sáng ta vào gọi Dương nhi dạy..
- "Dương nhi..Dương nhi ngoan..dạy ăn sáng đi có được k? Mẹ nấu cháo thịt gà táo đỏ cho con nè. Con thấy hết lạnh chưa..nói mẹ nghe với"
- "Ưm...con hết lạnh rồi..nhưng mệt quá..mẹ bế con..bế con đi"
Ta ôm con bé dạy bắt mạch cho thì thấy mạch tượng cũng ổn định lại rồi, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể hoàn toàn bình phục.
- "Mẹ ơi..lệnh hồ thúc thúc đâu rồi ạ"
-"Thúc thúc ở đây..Dương nhi nhớ thúc thúc sao"
- "Ưm..con nhớ thúc thúc lắm.."- "Vậy để thúc thúc bế con ra ngoài ăn sáng nhé.."
- "Được ạ"
Thấy hắn là khuôn mặt con bé tươi tỉnh hẳn lên..ta cũng bất giác mỉm cười.
Mọi chuyện cứ thế qua đi đến nay đã 1 tháng..Ban ngày ta và hắn sẽ cùng nhau làm mảnh vườn sau nhà, cùng nhau trồng rau, nuôi gà..Hằng ngày hắn sẽ đưa Dương nhi đi học, đón con bé về dẫn con bé đi câu cá, đi thả diều, thỉnh thoảng sẽ dạy con bé 1 chút võ công. Còn ta thì vẫn thêu khăn tay, nấu cơm..Mỗi ngày thực sự là rất vui, rất có cảm giác gia đình. Tối tối trên bàn ăn sẽ nghe Dương nhi líu lo kể rất nhiều chuyện ở lớp, kể về mấy bạn nam suốt ngày đi theo nó, tặng kẹo cho nó..
Đối với một người sống trong cô độc như ta đây là một loại hạnh phúc không gì có thể sánh nổi...ta nghĩ chắc hắn cũng vậy, khoảng thời gian 1 tháng qua ta cũng đã dần dần bớt sự bài xích hắn..Dần dần chấp nhận hắn và cảm thấy hắn cũng là 1 phần trong cuộc sống của hai mẹ con ta...Tự nhiên ta thực sự muốn những ngày tháng này mãi mãi không thay đổi..nếu cứ sống như này thật tốt.
Đêm hôm nay thật dài, ta cảm thấy thật khó ngủ..muốn đi ra ngoài..khi ta vừa ra ngoài thấy hắn đang ngồi đó, uống rượu-" Nàng chưa ngủ sao?"
-" Ta không ngủ được. Còn ngươi?"
- "Có tâm tình uống một chén không?" hắn đưa vò rượu ra trước mặt ta..- "Không cần. Đã lâu rồi ta không còn uống rượu"
- "À..ta quên mất..bây giờ nàng đã không còn là Đổng huynh đệ của ta nữa rồi. Nhớ ngày đó chúng ta cùng uống rượu, cùng ngắm trăng, nàng còn múa cho ta xem.."
- "Chuyện đã qua rồi ngươi nhắc lại làm gì nữa"
- " Cũng không biết nhưng hôm nay ta bỗng nhớ Đổng huynh đệ của ta" Cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc.
Bỗng dưng hắn lên tiếng- "Nàng thực sự không muốn nghe ta giải thích sao? Một lần cũng không muốn"
-" Có gì để giải thích, ta không muốn nghe".
- " Ta có 1 câu chuyện thế này..nàng sẽ nghe chứ...Đó là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi ức Đông Phương Bất Bại
Storie d'amore" Vì quá ức chế phim nên mình quyết định viết truyện từ đoạn Đông Phương Bất Bại sau khi được Phong Thanh Dương cứu sống tới Hằng Sơn thăm Nghi Lâm nhưng vô tình gặp phải Lệnh Hồ Xung nên đứng phía sau để nghe tâm tư của hắn. Mình viết theo kiểu ngô...