6. Độc hàn thủy

159 4 0
                                    


Ta tận mắt nhìn thấy con bé rơi xuống nước, trong đầu ta không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài việc lao đến và nhảy xuống cứu con bé. Nước sông mùa này lạnh như băng, đến ta còn cảm thấy rùng mình. Ta nhìn thấy nó lập tức bơi đến, kéo nó vào lòng và đưa nó lên bờ, con bé khóc mếu máo:

- " Mẹ..mẹ..con sợ quá..con sợ quá"

Ta lo lắng cho con bé đến mức mặt mày tái mét lại, liên tục hỏi con bé:

-  "Dương nhi..Dương nhi..con có sao không? Có thấy lạnh không?"

Hỏi xong ta mới phát hiện cả người con bé run bần bật, không kiểm soát được, tay chân nó từ từ trở nên tím ngắt, ta thấy nó vừa nhíu mày, vừa đau đớn tột độ.

- "Lệnh Hồ Xung ngươi lo giải quyết những tên còn lại"

Rồi ta bế con bé,xoay người chạy thật nhanh về nhà, người con bé càng run đến nỗi răng môi cứ đánh vào nhau nghe lập cập từng tiếng, không nói được tiếng nào, nó chỉ biết gục đầu vào vai ta.

Ta cảm thấy ta là một người mẹ vô dụng nhất nhất trần đời, ta đã không bảo vệ được con bé chu toàn mặc dù đó là điều mà ta đã tự nhủ từ trước đến nay. Ta bế con bé vừa chạy vừa sợ, nước mắt ta đã tràn ra hai má, ta quay lại thấy hắn đã theo đằng sau, khi nhìn thấy nhà ta mới dừng lại để lấy hơi một chút rồi chạy thẳng vào bên trong, ta đặt con bé trên giường xong rồi nhanh chóng cởi y phục ướt ra khỏi người con bé.

Khoảnh khắc nhìn thấy cả người nó tím ngắt, những chấm nhỏ bằng cỡ viên bi nổi lên khắp nơi trên người ta phải mím chặt môi để không khóc thành tiếng.

Hắn đang đứng ngoài cửa nhìn ta với vẻ mặt hốt hoảng

-"Dương nhi..Dương nhi..con bé làm sao vậy?"

Ta quay sang bảo hắn:

- "Đóng tất cả cửa sổ lại, đem lò sưởi vào đây, cả nước nóng nữa...mang vào cho ta mau lên"

Hắn thấy ta hốt hoảng như vậy cũng biết tình hình rất nghiêm trọng nên nhanh chóng đi làm theo những gì ta nói. Sau khi hắn mang nước nóng vào ta ra sức vắt khăn,nhúng khăn,lau lên người con bé. Ta cởi hết quần áo trên người rồi ôm Dương nhi vào lòng lấy thêm chăn để choàng lên người hai mẹ con từng chút từng chút cẩn thận đem hơi ấm cùng nội lực của bản thân mình truyền sang người con bé. Ta ôm chặt con bé vào lòng, giọng gần như lạc đi hỏi nó khi người nó cứ run lên từng đợt

- "Dương nhi...con còn cảm thấy lạnh không?"

Môi miệng nó càng run rẩy, không trả lời nổi chỉ yếu ớt cọ cọ đầu vào ngực ta. Ta đau lòng đến mức chỉ hận không thể giết chết chính bản thân mình ngay lúc này. Tất cả là do ta, người mẹ vô dụng này đã hại nó. Ta liền bảo hắn:

- "Bạch lạc, hạnh quả, dư địa, hoàng chi, la ô tần, mỗi thứ năm lạng đem sắc thành thuốc ngay cho ta..tủ thuốc ở phòng bên cạnh. Ngươi nhanh lên Dương nhi mà có mệnh hệ gì ta không tha cho ngươi đâu" cũng may trong nhà luôn có thuốc dự trữ, nếu không lúc này ta cũng không biết phải làm sao?

Sau khi hắn mang thuốc ra cho ta ta bảo hắn lấy cho ta con dao, rạch một đường dài ngay lòng bàn tay để máu chảy xuống nhỏ thành từng giọt xuống bát thuốc nóng hổi kia.

Hồi ức Đông Phương Bất BạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ