Sau một hồi chơi đùa vui vẻ, LHX liền ôm DD vào lòng, thật ấm áp. Có trời xanh, có gió thoảng, có hương thơm nhè nhẹ của cây cỏ thiên nhiên, hai người họ như đôi tiên đồng ngọc nữ cùng ôm nhau ngắm cảnh bỏ quên sự đời. Ta cảm thấy họ thật xứng đôi, DD thánh thiện, nhu mì rất giông một người vợ nép vào lòng LHX chờ đợi được nâng niu, không giống ta một đại ma đầu giết người không chớp mắt.Tự nghĩ lại mà ta thấy lòng mình thắt lại, ta biết ta không nên tiếp tục ở lại nhìn lén bọn họ, nhưng rồi chẳng hiểu tại sao ta vẫn không quay đi, ta đang chờ đợi điều gì sao, dù chỉ là 1 chút tia hi vọng nhỏ nhoi rằng LHX vẫn là LHX nói lời yêu ta cách đây không lâu. Nhưng câu chuyện giữa bọn họ đã làm ta thức tỉnh :
- Muội mệt rồi, ta đưa muội về phòng nghỉ
- Muội muốn nhìn thêm một lát nữa, muội sợ sau này sẽ không nhìn được nữa.những ngày tháng này có huynh ở bên cạnh muội, muội đã mãn nguyện rồi, thật đáng tiếc.
- Chẳng có gì đáng tiếc cả, muội sắp trở thành Lệnh Hồ phu nhân rồi, chúng ta sắp thành thân rồi, đời này không còn gì đáng tiếc nữa, sau này muội k đc nói đáng tiếc nữa
- Muội..chỉ cảm thấy có phải là muội khó coi lắm k? sắp làm tân nương rồi muội phải làm cho mình trở nên thật là xinh đẹp, trở thành tân nương đẹp nhất thế gian này.
Hắn đưa tay vuốt má Doanh Doanh, và 1 cái nhìn đầy âu yếm.
- Dù không trang điểm vẫn luôn xinh đẹp như vậy thôi.
Mọi hành động của hắn, mọi lời nói của hắn từng câu từng chữ ta nghe thật rõ ràng như cứa vào tim ta rỉ máu. Vậy mà ta bỗng dưng lại bật cười, cười rằng sau bao nhiêu năm ta vẫn ngây thơ tin tưởng hắn, yêu hắn. Nhưng ta thật sự rất yêu hắn, vì yêu hắn nên ta mới cảm thấy đau đớn như bây giờ.
Ta không thể tiếp tục ở đây chứng kiến bọn họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau nữa, ta làm không được. Ta thất thần đứng đó, thoạt thấy tim đau nhói. Ta không khóc, hay đúng hơn là không thể khóc.
Hắn từng nói yêu ta, trong thời gian qua, đã vì ta và Dương Nhi làm nhiều chuyện, trong đầu ta như 1 thước phim ngắn chiếu lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Nhưng, phải chăng lời hắn nói đều là giả. Bởi vì, người con gái kia, người con gái đang cười đùa hạnh phúc trong vòng tay hắn, chính là NHẬM DOANH DOANH.
Cảnh tượng này không khác gì nhát dao chí mạng đối với ta, ta mang theo hi vọng bao nhiêu tới đây,thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu.
Ta cười trong đau đớn, ĐPBB ơi ĐPBB, ngươi xưng danh đệ nhất thiên hạ, lại bại chỉ bởi 1 chữ " tình", có đáng hay không hả? Rõ ràng người ta đối với ngươi là bạc bẽo, ngươi lại ngu ngốc mà tin tưởng, tại sao trong tim ngươi chỉ có hắn?
-" Không quên cũng phải cố quên "_ ta lầm nhẩm mấy chữ rồi quay gót bỏ đi. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, còn ở đây trông mong thứ gì? Nhìn lại Hắc Mộc Nhai ta lại nhớ đến những ngày tháng khi mới lên làm giáo chủ, hàng ngàn hàng vạn nhưng lời ca tụng như sấm rền vang:
Nhật Nguyệt thần giáo
Bách chiến bách thắng
Đông Phương giáo chủ,
Văn thành võ đức
Thiên thu vạn đại
Nhất thống giang hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi ức Đông Phương Bất Bại
Romance" Vì quá ức chế phim nên mình quyết định viết truyện từ đoạn Đông Phương Bất Bại sau khi được Phong Thanh Dương cứu sống tới Hằng Sơn thăm Nghi Lâm nhưng vô tình gặp phải Lệnh Hồ Xung nên đứng phía sau để nghe tâm tư của hắn. Mình viết theo kiểu ngô...