Nhìn hắn rời đi ta thật có một dự định không lành, không biết có chuyện gì xảy ra với hắn nữa. Ta có nên đến Hắc Mộc Nhai để cứu hắn hay không? Nhưng nếu ta đi rồi thì Dương Nhi phải làm sao? Tâm ta thật rối, quay sang nhìn thì thấy Bạch Vân còn đang nằm dưới đất- Dương nhi, phụ mẹ đưa thúc thúc vào trong nhà.
- Mẹ, Lệnh Hồ thúc thúc đi rồi có trở về nữa không? Dương nhi hỏi ta.
Ta không biết nên trả lời con bé như thế nào, bởi vì chính ta cũng không biết là hắn có còn quay lại không? Dù sao mọi chuyện cũng từ ra mà ra, ta nên đến Hắc Mộc Nhai để giải quyết những chuyện này.
- Dương nhi ngoan, ngày mai con theo thúc thúc về kinh thành, ở với thúc thúc có được không?
Ta muốn con bé theo Bạch Vân về kinh thành, hiện giờ có lẽ đó là nơi an toàn với con bé, Nhậm Ngã Hành có thể quay trở lại đây bất cứ lúc nào, còn ta phải lên Hắc Mộc Nhai 1 chuyến.
- "Con không muốn đi kinh thành, con muốn ở với mẹ, con muốn đi tìm Lệnh Hồ thúc thúc." Con bé nức nở nói
- "Con gái ngoan, nghe lời mẹ có được không? Mẹ đi tìm Lệnh Hồ thúc thúc rồi sẽ đến kinh thành đón con. Mẹ hứa trong một tháng nhất định sẽ đến tìm con"
- "Tại sao những người ấy lại bắt Lệnh Hồ thúc thúc đi, họ còn rất hung dữ, mẹ có gặp nguy hiểm không, con không muốn, con không muốn, con muốn đi cùng mẹ cơ"
Ta biết Dương nhi rất lo lắng cho ta, nhưng ta không thể để con bé mạo hiểm, không thể mang con bé lên Hắc Mộc Nhai, dù võ công của ta có lợi hại, Hắc Mộc Nhai là nơi ta quen thuộc ta cũng sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn hại con bé.
- " Được..được..vậy ngày mai chúng ta lên đường đi cứu Lệnh Hồ thúc thúc có được không?"
- " Được..mẹ ngoắc tay đi..quân tử nhất ngôn không được nuốt lời"
- " được..nhưng bây giờ có phải là nên đi ngủ rồi không..Mẹ ngủ cùng con nhé.."
Ta liền ôm con bé đi ngủ, hát cho con bé nghe, đang ru con bé ngủ thì thấy Bạch Vân gõ cửa, ta liền bảo khẽ thôi để Dương nhi ngủ
-" Tỉnh rồi à, đệ có sao không? Có chuyện gì tới tìm ta vậy?" Ta hỏi
-" Vừa tối đã xảy ra chuyện gì vậy tỷ tỷ, kể cho đệ biết đi"
-" Được rồi, ra ngoài kia ta từ từ kể cho đệ nghe, chuyện này dài lắm, cũng có việc muốn nhờ đệ nữa"
Nói vậy rồi ta kể hết tất cả mọi chuyện cho Bạch Vân nghe cả việc thân thế của Dương nhi, rồi việc muốn nhờ đệ ấy chăm sóc Dương nhi dùm ta, nghe xong sắc mặt Bạch Vân biến sắc
-" Tên Lệnh Hồ Xung thối tha, để đệ gặp lại hắn đệ sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh, hẳn đã đối xử với tỷ như vậy sao tỷ còn phải đi cứu hắn. Đệ tuyệt đối không cho phép tỷ đi cứu hắn"
-" Vân đệ, dù hắn có thế nào đi nữa hắn vẫn là cha của Dương Nhi, và trong chuyện này người có lỗi là ta. Ân oán này do ta tạo ra thì cũng nên để ta là người kết thúc nó. Đồng ý với ta chăm sóc tốt cho Dương nhi, có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi ức Đông Phương Bất Bại
Romance" Vì quá ức chế phim nên mình quyết định viết truyện từ đoạn Đông Phương Bất Bại sau khi được Phong Thanh Dương cứu sống tới Hằng Sơn thăm Nghi Lâm nhưng vô tình gặp phải Lệnh Hồ Xung nên đứng phía sau để nghe tâm tư của hắn. Mình viết theo kiểu ngô...