Trời mưa là khoảng thời gian thích hợp để ngồi thư giãn, ba Trình ngồi uống trà, mẹ Trình ngồi xem tạp chí, nhưng cả hai lâu lâu lại ngước lên trên lầu chờ động tĩnh.
Vì lúc trước có khoảng thời gian sống ở đây nên Đường Diệc Thành có để lại vài bộ quần áo, không nghĩ cũng có lúc sử dụng tới. Anh mắc mưa nên đành đi tắm, tắm xong thì cô lau tóc cho anh, ở nhà cô không có sữa tắm mà anh hay dùng nên anh đành lấy của cô. Vốn dĩ là mùi hoa hồng nữ tính nhưng trên người anh lại mang mùi hương rất nam tính.
"Tranh Tranh" anh là người lên tiếng trước, tay nắm lấy tay cô, cô hơi hồi hộp nhưng cố ra vẻ trấn tĩnh, anh lại nói "Đừng giận nữa, về nhà đi" giọng anh rất dịu, không phải là giọng trầm ổn thường ngày, cô nghe được trong lời nói của anh có chút run run.
"Em không giận anh" đúng vậy, cô không giận anh nữa.
"Nếu không giận thì về nhà đi, không có em...anh ngủ không được " chính là như vậy, tâm tình bực bội nên uống rượu, uống thật say để ngủ thật thoải mái nhưng thiếu cô anh ngủ không được, đành phải đi kiếm cô về.
Trình Tranh ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, cô cảm thấy có phần lúng túng.
"Anh đang nói gì vậy?" cô lảng tránh, tay cầm cái khăn lướt qua tóc anh, định bước vào toilet, anh vòng tay qua ôm eo, lưng cô tựa vào ngực anh, không khí cực kì căng thẳng.
"Trình Tranh" giọng anh khàn khàn.
"Anh không nhớ đã gặp qua Hạ Viên Viên trước đây" nhắc đến Hạ Viên Viên cô lại không vui, nhưng vẫn nghe anh nói tiếp" Cô ta cũng không phải mối tình đầu của anh..." anh đã suy nghĩ cả buổi, anh muốn thổ lộ với cô, cứ chạy trốn không phải là cách, anh muốn cô biết, anh thích cô đã 8 năm rồi, từ đó đến giờ chỉ có cô mà thôi, Đường Diệc Thành im lặng một lúc Trình Tranh cũng theo đó mà căng thẳng , giọng anh khàn khàn cất lên "Người anh thích...là ....""Tranh Tranh, con và Diệc Thành đã xong chưa, mau xuống ăn tối thôi" mẹ Trình mở cửa bước vào, thấy Trình Tranh đang cầm khăn tắm, mặt đỏ gấc, cười lúng túng nhìn bà, Đường Diệc Thành quay lưng lại với bà, nhưng bà thấy tai anh rất đỏ, còn dùng tay che miệng, mẹ Trình ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó lại cười tủm tỉm "Mẹ làm phiền hai đứa rồi, các con cứ tiếp tục đi" mẹ Trình cười nham hiểm, sau đó đóng cửa ra ngoài.
"Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy!" cô ngượng ngùng nói, còn bước theo mẹ ra phòng, trước khi đóng cửa còn nhìn anh một cái, anh quay hoàn toàn vào trong, chỉ thấy được đằng sau, nhưng cô lại thấy vành tai anh đang đỏ lên, cô đưa mắt xuống bàn chân mình nói "Anh cũng mau xuống đi" sau đó liền phóng đi thật nhanh.
Đường Diệc Thành có hai mươi mấy năm oai vệ, tiếng tăm lẫy lừng nhưng trước mặt cô là bộ mặt cực kì xấu hổ. Anh ngồi xuống giường, tay đưa lên che đi gương mặt đỏ ửng của mình, trong lòng còn nguyền rủa "Đáng chết". Bộ dạng anh lúc này, thật khiến người ta muốn ôm một cái.
Trời mưa lớn vì thế mẹ Trình không đồng ý cho cả hai về nhà, lí do rất nguy hiểm! Anh và cô buộc phải ở nhà ba mẹ Trình, hai người còn là vợ chồng dĩ nhiên ngủ cùng nhau, trên cùng một chiếc giường và tại phòng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Đại Nhân
RandomTruyện nói về cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ đến với nhau vì hôn nhân thương mại. Cô thích anh, anh không biết. Anh thích cô, cô không hay. Nam chính chiều vợ. Đôi lời tác giả: Đây là truyện nhẹ nhàng, không phải ngược sâu sắc, chỉ là những mâu...