Khi Trình Tranh tỉnh dậy Đường Diệc Thành đã đi làm từ lâu, cả căn nhà lớn như vậy chỉ còn một mình cô, làm cô có chút cô đơn. Cô thoáng nhìn cái chân của mình một cái thấy nó được dán băng cá nhân lại làm cô có phần ngạc nhiên.
Trong mơ cô thấy anh đang lau vết thương cho cô, thấy anh cực kì nhẹ nhàng khiến cô rất yên tâm ngủ, lại không nghĩ đó là sự thật. Tâm tình liền tốt lên một chút, Trình Tranh xốc chăn dậy, mang theo tinh thần đó xuống nhà.
Trên bàn là một phần bữa sáng, nhìn cũng biết là dành riêng cho cô, cô ngạc nhiên nhìn, hết gãi đầu rồi sờ sờ cái bụng mốc meo đã bị bỏ đói một ngày, cô chợt cảm thấy xấu hổ, mang vẻ ngại ngùng ngồi xuống ghế nhẹ nhàng cầm thìa lên múc mấy muỗng cháo đưa vào miệng, cháo đã nguội từ lâu nhưng cô lại thấy cực kì ấm lòng.
Cô đã làm chuyện có lỗi như thế, anh vẫn một mực chăm sóc cho cô. Trình Tranh hổ thẹn cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống bát cháo đậu trước mặt.
Đường Diệc Thành nằm dài trên ghế sofa trong phòng làm việc. Hôm qua anh ngủ không ngon, không có bóng dáng thân thuộc làm anh ngủ không yên giấc, cứ cảm thấy thiếu thiếu, cái ghế kia lại quá nhỏ, làm anh ngủ không được thoải mái, sáng sớm dậy liền có chút nhức đầu và đau ở thắt lưng, bây giờ cảm thấy thật khó chịu. Anh đưa tay, xoa xoa hai thái dương của mình, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Cốc cốc.
"Vào đi" Anh nói, cũng ngồi dậy theo. Khương Tuấn bước vào phòng thấy dáng vẻ chật vật của anh liền ngạc nhiên, cười khẽ.
"Đường tổng cũng có dáng vẻ này sao?" Khương Tuấn đút tay vào túi quần, ung dung đi tới chỗ anh, ngồi xuống cái kế đối diện. Đường Diệc Thành rót một ly nước, không để ý tới Khương Tuấn lắm, anh vừa rót xong ly nước Khương Tuấn giơ tay với lấy nhưng lại chậm hơn anh, anh kê ly nước trên miệng uống sạch.
"Cậu ...!" Đường Diệc Thành nhếch lông mày lên trông như khiêu khích Khương Tuấn, mặt anh đầy vạch đen, nếu không kìm nén thì anh nhất định sẽ bay lại đánh Đường Diệc Thành. Khương Tuấn ngã người ra đằng sau, nhắm mắt lại, cố kìm nén ý định giết người " Làm sao rồi?"
Đường Diệc Thành không trả lời, anh đan hay tay vào nhau, chân bắt chéo, dáng vẻ thật đẹp nhưng cũng thật ưu tư, Khương Tuấn nhìn thấy anh cũng không nói nữa, anh thở dài đứng dậy "Hy vọng hai người sớm làm lành " nói rồi kéo cửa ra ngoài.
"Cậu không thấy cậu hơi bận tâm rồi sao?" Đường Diệc Thành cất giọng hỏi, Khương Tuấn dừng chân, anh dùng ngón tay miết một đường tròn theo miệng ly nước, dáng vẻ chuyên tâm "Nếu rảnh rỗi như vậy sao không quan tâm Đường Âu một chút"
"Đường Diệc Thành, mình không có ý gì với Đường Âu... "
"Nhưng Đường Âu thích cậu" Anh cắt ngang lời nói của Khương Tuấn, Khương Tuấn chau mày nhìn anh, Đường Âu thích Khương Tuấn đã lâu, chuyện này ai cũng biết, chỉ có Khương Tuấn cố chấp xem đó là tình cảm em gái dành cho anh trai "Đừng để mất đi thì mới hối hận" anh dừng tay, lần này anh nhìn trực tiếp vào mắt Khương Tuấn. Khương Tuấn hình như có vẻ không vui, gương mặt đanh lại thấy rõ, không nói không rằng liền đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Đại Nhân
AcakTruyện nói về cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ đến với nhau vì hôn nhân thương mại. Cô thích anh, anh không biết. Anh thích cô, cô không hay. Nam chính chiều vợ. Đôi lời tác giả: Đây là truyện nhẹ nhàng, không phải ngược sâu sắc, chỉ là những mâu...