Vu Tình là bạn của Đường Âu, ngay khi còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, hai người đã là bạn.
Đường Âu là con gái duy nhất nên được yêu thương và cưng chiều, đối với cuộc sống chính là một suy nghĩ rất đơn giản, trái với tính cách ngây thơ của cô thì Vu Tình lại sắc sảo hơn, gia cảnh hoàn hảo, vẻ đẹp khiến người ta ngưỡng mộ, học vấn uyên thâm, khác nhau là vậy nhưng lại có cái chung chính là đã thích thì nhất định sẽ theo đuổi.
Một hôm, Đường Âu bị ba mẹ mắng, liền lôi Vu Tình đi dạo phố, lại đúng lúc gặp Đường Diệc Thành và Khương Tuấn vừa ra khỏi quán ăn bên đường. Không nói cũng biết, mắt Đường Âu sáng lên như ngọn hải đăng, cái mặt ủ dột vừa rồi liền biến mất, cô liền như trở thành một con cún chạy loanh quanh Khương Tuấn, miệng tíu tít không ngừng, trông rất đáng yêu. Khương Tuấn đối với cô gái nào cũng như vậy, anh nghĩ một ngày nào đó Đường Âu lớn lên rồi sẽ quên đi đoạn tình cảm này, nhưng anh không nghĩ , đối với cô, anh đã tồn tại mãi trong trong tim cô, mãi mãi cũng không cắt được cái đuôi này.
Vu Tình cười dịu dàng chào hỏi anh và Khương Tuấn, nhường đường lại cho Đường Âu và anh, lùi xuống một bước đi cạnh Đường Diệc Thành. Ban đầu Vu Tình cũng không để ý lắm, chỉ thấy anh rất đẹp, khí chất thanh cao, rất đáng được để ý, lại không nghĩ một cái liếc mắt của anh lại khiến cô không có lối về...
"Xin chào, em là Vu Tình " cô cười rạng rỡ, tay đưa ra trước mặt anh, anh nhìn bàn tay bé nhỏ rồi cũng đưa tay mình ra nắm hờ lấy, buông xuống cũng rất nhanh.
"Đường Diệc Thành " 3 chữ thật ngắn gọn nhưng đủ để khắc ghi trong lòng.
Buổi trưa tại biệt thự, Trình Tranh lê thân mình khỏi chiếc giường lớn, tay xoa xoa cái cổ cứng ngắc do nằm quá lâu, mặt không khỏi chán nản.
Bình thường giờ này cô sẽ không ở trên phòng nhưng lại có người cô ghét ở đó, cô có phần không thích, chỉ còn cách trốn trong phòng xem ti vi. Trình Tranh ngồi xuống giường, mặt đăm chiêu suy nghĩ, mắt liếc về phía Fou đang nằm trên ghế, cô đứng dậy xoay một vòng về phía ghế, nhấc bổng Fou lên.
"Mi nói xem, Diệc Thành đã nấu xong cơm chưa?" cô nhìn vào mắt Fou hỏi, đôi mắt có màu như đại dương đang hiện lên sự tức giận vì bị phá giấc ngủ. Fou vùng khỏi tay Trình Tranh, chạy về phía cửa cào cào, cô bước tới mở cửa cho nó, nó bước đi như một ông vua trông khá sang chảnh.
Khi xuống dưới nhà, điều đầu tiên cô thấy là hình ảnh chướng mắt. Vu Tình đang ngồi ngay cái ghế mà cô vẫn thường ngồi miệng đang không ngừng phát ra những tiếng cười, Đường Diệc Thành lại đang để đồ ăn lên bàn, trông rất giống một gia đình. Trình Tranh chau mày, lòng như bị lửa đốt.
"Chị Tranh Tranh " Vu Tình gọi một tiếng thân thương, thu hút sự chú ý của cô và anh.
"Gọi là Trình Tranh đi " Cô lườm Vu Tình một cái, cô ta lập tức im miệng, đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh, anh lại không để tâm đến cô ta, mắt luôn hướng về phía Trình Tranh, thấy điệu bộ cô không được vui vẻ bản thân liền không vui.
Cô đứng một lúc lâu nhìn vào chỗ mà Vu Tình đang ngồi, đó rõ ràng là chỗ của cô, lại bị kẻ khác giành, rất không cam lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Đại Nhân
RandomTruyện nói về cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ đến với nhau vì hôn nhân thương mại. Cô thích anh, anh không biết. Anh thích cô, cô không hay. Nam chính chiều vợ. Đôi lời tác giả: Đây là truyện nhẹ nhàng, không phải ngược sâu sắc, chỉ là những mâu...