"Tranh Tranh, đây là người con sẽ kết hôn, ba mẹ thấy cậu ta rất được" mẹ Trình đẩy tấm ảnh của Đường Diệc Thành đến trước mặt cô, cô nheo nheo mắt nhìn người con trai trên ảnh, tấm hình giống như chụp lén, theo lời mẹ thì anh không thích chụp hình, tấm hình này là miễn cưỡng mà chụp, góc nghiêng như che hết cả khuôn mặt nhưng không thể không công nhận, người trong ảnh rất đẹp. Trình Tranh như phát hiện điều gì đó, chạy thật nhanh lên lầu, mẹ Trình nhìn cô ngạc nhiên, không kịp nói câu gì cô đã mất hút ở cầu thang.
Cô lục lọi mọi góc phòng, từng cái hộc tủ, từng cái kệ, đến khi cô thấy một cuốn sách cũ kĩ màu nâu được đặt trong một cái hộp đầy bụi, không ngại bẩn liền dùng tay lôi xuống bụi bốc lên làm mũi cô hơi khó chịu, nhưng có vẻ cô không quan tâm lắm, tay nhẹ nhàng mở cuốn sách ra, bên trong có một tấm ảnh nhỏ, cũng là ảnh chụp lén, một người con trai đứng dưới một mái hiên, chăm chú đọc sách, tuy hình đã cũ, còn mờ nhưng không thừa nhận người con trai đó rất có khí chất, cô đem hai tấm hình đặt cạnh nhau, tuy màu sắc rất khác, một tấm thật rõ, một tấm lại rất mờ, nhưng đây vốn dĩ là một người, Trình Tranh thở không ra hơi, cô cười một nụ cười rạng rõ, mặt đỏ lên, như muốn bật khóc vì hạnh phúc.
"Tranh Tranh, nếu con không thích mẹ sẽ từ chối, mẹ sẽ không bắt ép con " Mẹ Trình bước đến cạnh cửa, thấy con gái ngồi sụp xuống nền, còn nghĩ cô đang khóc vì bị ép cưới, bà không cam lòng.
"Mẹ " cô gọi một tiếng, bước chân bà liền dừng lại.
"Mẹ đây "
"Con đồng ý kết hôn " cô quay đầu lại, chỉ là cười mỉm nhưng vẫn không giấu được sự hạnh phúc trong ánh mắt, mẹ Trình kinh ngạc, bà còn tưởng tai bị lãng, mắt mở to nhìn con gái, con gái bà lại chăm chú nhìn vào một bức ảnh, tay không ngừng vuốt ve.
"Thư ký Trình"
"Thư ký Trình"
"... "
"Tiểu Lý?"
"Là tôi "
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Được 2 tiếng rồi ạ "
Trình Tranh bật dậy, tiểu Lý nhìn cô cười cười.
"Sao cô không kêu tôi dậy?" cô lục lọi những tờ giấy trên bàn, mặt ửng đỏ vì ngại ngùng.
"Chủ tịch nói cứ để cô ngủ "
"Chủ tịch?" không lẽ đến học trưởng còn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình?
"Chị muốn uống trà không?"
"Làm phiền rồi" cô cười lịch sự.
Tiểu Lý cầm ly của Trình Tranh ra ngoài, cửa vừa đóng lại, cô liền thở dài, nằm bò ra bàn. Vừa rồi cô nằm mơ, giấc mơ tưởng chừng như không có thực nhưng lại có thực, bằng chứng cô cùng anh đã kết hôn, hiện tại còn sống cùng một nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường, sáng nay cô còn kịp nhìn thấy gương mặt anh đang ngủ, đẹp lạ thường, Trình Tranh nhoẻn miệng cười thích thú, mắt híp lại tạo thành đường cong rất đẹp.
Cộc cộc
"Mời vào" cô bật dậy, cố gắng che đi vẻ ngoài xấu hổ vừa rồi, thấp giọng nói, tay còn cố quơ lấy một cây bút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Đại Nhân
RandomTruyện nói về cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ đến với nhau vì hôn nhân thương mại. Cô thích anh, anh không biết. Anh thích cô, cô không hay. Nam chính chiều vợ. Đôi lời tác giả: Đây là truyện nhẹ nhàng, không phải ngược sâu sắc, chỉ là những mâu...