phần 36

5K 139 0
                                    

Thành phố buổi sáng rất tấp nập, xe cộ qua lại không dứt. Bắc Kinh là thành phố xô bồ và nhộn nhịp, cái nhộn nhịp này dù sao cũng đã nhìn quen mắt, khi nó vắng lặng lại một chút lại thấy khó chịu.

Vu Tình ngồi trong phòng khách, vẻ mặt cực kì thư thái, mắt chăm chăm vào ti vi, tay lại bóc một miếng quít cho vào miệng. Hiện tại cô đang rất vui vẻ, đã có thể nắm thóp được một người đàn ông, lại còn là người đàn ông ưu tú mà cô đã yêu từ lâu, tâm trạng có vài phần kích động.

Ding dong.

Chuông cửa vang lên, Vu Tình bật dậy khỏi ghế, tay sửa sang lại tóc một chút, chỉnh chỉnh lại cái váy do nằm trên ghế nên bị nhăn, môi nở một nụ cười tươi tắn, cô hít sâu một hơi, niềm nở mở cửa.

Đường Diệc Thành đứng đó, vẻ mặt âm trầm khó đoán, nhưng có thể thấy anh rất không vui, Vu Tình lại không để ý lắm, định cất lời, lại bị một bàn tay nắm ngay cổ, âm thanh nào cũng không phát ra được còn có vài phần khó thở.

"Vu Tình, có phải cô rất thích thử thách người khác không?" Đường Diệc Thành siết tay một chút nhấc cả Vu Tình lên, chân cô ta nhón nhón nổi cả gân xanh gân đỏ. Ngón tay cào cài tay anh tạo ra các vết đỏ đỏ chói mắt "Vu Tình, tôi cảnh cáo cô, tôi không phải người để cô đụng vào, càng không để cô đụng đến cô ấy, nếu cô ngoan cố như vậy, tôi nhất định sẽ phá tan tất cả của cô"

Vu Tình sắp ngất, liền như con cá được ném lại về nước, dốc sức thở hồng hộc, mặt đều là màu đỏ, trên cổ còn in dấu bàn tay to lớn rất dọa người, thêm một chút nữa thôi, cô thật sự nghĩ mình sẽ chết...Đường Diệc Thành không để ý tới cô trực tiếp bước vào nhà, điện thoại của cô nằm ngay ngắn trên bàn, anh vươn tay lấy, điện thoại không cài mật mã nên rất dễ dàng, anh bấm vào mục hình ảnh, đem tất cả hình của anh xóa đi, đến ngay cả một con đường cũng không chừa cho cô.

"Vu Tình, làm người ai cũng có giới hạn, mà giới hạn của tôi cô dám chạm tới, thật hay",  anh đi ngang qua cô như một đấng tối cao, vẻ mặt cao cao tại thượng làm cô sợ hãi, lúc này cô đang ngồi thụp xuống sàn nên càng cảm thấy mình bé nhỏ "Hy vọng, cô sẽ không làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa" câu nói rất đơn giản, anh cũng chỉ để lại một câu đó rồi bỏ đi.

Lúc nãy, cô thật sự có ý nghĩ rằng Đường Diệc Thành sẽ giết cô.

Vu Tình nắm chặt gấu váy, mặt vẫn chưa hết đỏ lẫn sợ hãi nhìn ý định giết người lại lóe lên trong ánh mắt. Cô muốn phá hủy tất cả của anh, muốn phá hủy Trình Tranh, muốn hôn nhân của họ tan nát, Vu Tình chợt nở một nụ cười, rồi sau đó là bật cười haha rất lớn...

"Đường Diệc Thành, không phải anh muốn tôi không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa sao, đã vậy, tôi sẽ can thiệp vào cuộc sống của Trình Tranh "

Vài hôm sau, Trình Tranh quay lại với quỹ đạo công việc hoàn toàn đem việc của cô cùng anh quăng ra đằng sau, cô đang làm việc rất cực lực, cả ngày phải chạy qua chạy lại rất nhiều nơi, ký được rất nhiều hợp đồng lớn, đem đến cho công ty rất nhiều lợi nhuận. Mấy công nàng đi theo Lệ Cẩm cũng không nói gì nữa, ngược lại rất ngoan ngoãn để yên cho cô, chắc họ cũng không tìm được chuyện để nói nữa.

Bà Xã Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ