phần 40

5.3K 134 0
                                    

Không nghĩ Lệ Viễn Cảnh lại tìm cô sớm như vậy, hôm qua vừa trao đổi thông tin liên lạc, hôm nay đã xuất hiện, cô có phần ngạc nhiên, mà anh lại hẹn cô cùng đi ăn trưa, thật sự rất trùng hợp, Trình Tranh thầm nghĩ, tiện tay đưa cốc nước cam lên miệng uống, mắt thoáng nhìn qua anh.

"Mời cô đi ăn thật sự rất đường đột, không làm trễ nải công việc của cô chứ?" Lệ Viễn Cảnh thận trọng hỏi, còn quan sát ánh mắt lẫn cử chỉ của cô.

Trình Tranh lắc lắc đầu, tao nhã nói không.

"Dù sao cũng giờ ăn trưa, tôi cũng đang đói bụng "

Lúc Lệ Viễn Cảnh mời cô đi ăn, cô cũng không tìm được lý do để từ chối, mà bụng của cô lại đang đánh trống, cô đành miễn cưỡng chấp nhận lời mời đó. 

Phục vụ mang đồ ăn ra, cô là một dĩa mì ý, anh là một dĩa cơm.

Theo thói quen cô bỏ thêm ớt vào, vì cô thích ăn cay mà.

"Cô Trình thích ăn cay sao?" Anh tùy tiện hỏi một câu, chủ yếu là muốn nắm rõ sở thích của cô.

Trình Tranh đang dùng nĩa đưa mì lên, vì câu hỏi của anh mà dừng lại, gật nhẹ đầu một cái. Cô dĩ nhiên thích ăn cay rồi.

"Vậy chắc cô thích món Tứ Xuyên lắm "

"Đúng vậy "

Nhận được câu trả lời của cô, anh liền trở nên phấn khích.

"Vừa hay tôi biết một quán gần đây, bán rất ngon, cô muốn đi thử không?"

Cô gật gật, thực sự hứng thú.

"Vậy hôm khác tôi mời cô "

Trình Tranh vẫn gật đầu.

Cô không trả lời, anh cũng không biết nói gì tiếp, chỉ im lặng ăn cơm, mà trong lòng anh đang đánh trống ăn mừng. Ngoại trừ tiếng nhạc trong nhà hàng, tiếng va chạm giữa dao nĩa, tiếng người xung quanh nói ồn ào, hai người họ hoàn toàn im lặng, tách biệt với thế giới ồn ào.

Đường Diệc Thành khẽ chau mày, tay nắm chặt lại thành quyền.

Buổi trưa anh rời khỏi công ty, chạy xe đến công ty cô định rủ cô đi ăn, không nghĩ lại có người đến trước anh. Bộ dạng nhu thuận hiền lành của cô khiến anh tức giận, nhìn người đàn ông đó mặt mày hớn hở vui vẻ, anh lại càng căm phẫn hơn. Tức giận như vậy, anh chung quy vẫn ngồi trong xe dõi theo hai người họ. Tuy bọn họ không nói gì nhiều, đa phần là cúi đầu ăn cơm, nhưng nhiều lúc anh vẫn thấy được ánh mắt thâm tình của người đàn ông đó dành cho cô, trong lòng sinh nên ghét bỏ cực hạn, tức giận như vậy, nhưng anh không bỏ đi.

Sau khi ăn xong, Lệ Viễn Cảnh uống một ngụm nước lọc, mắt lại quan sát cô. Cô rất xinh đẹp, mắt to mũi cao, đôi môi nhỏ tô màu hồng nhạt, làn da trắng không tì vết, lâu lâu cô vươn tay vén đi những sợi tóc rơi vãi trên gương mặt, cử chỉ tao nhã thanh lịch, mà lúc này anh mới chú ý tay cô rất đẹp, nhìn thoáng qua có vẻ rất mềm, như là được chăm sóc rất kỹ, anh lại chú ý đến ngón áp út bên tay trái của cô ánh lên ánh sáng bạc, là một chiếc nhẫn kim cương, nhìn sơ qua rất đơn giản mà hình thể chiếc nhẫn lại thu hút mắt người nhìn, anh khẽ chấn động. Rất nhiều lời muốn hỏi nhưng chung quy đều không thể nói ra.

Bà Xã Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ